Có đúng Khordad-15 Iran là đối thủ cạnh tranh của S-400

(Bình luận quân sự) - Теhran khen tổ hợp phòng không của mình hơi quá lời, nhưng những mục tiêu quan trọng nhất của họ lại giao cho tổ hợp tên lửa Nga S-300 bảo vệ.

Lại xin tiếp tục loạt bài về các loại vũ khí- khí tài Nga và vũ khí- khí tài nước ngoài của chuyên gia quân sự Nga Vladimir Tuchkov . Chỉ xin lưu ý một chút: ông là chuyên gia Nga.

Co dung Khordad-15 Iran la doi thu canh tranh cua S-400
Bộ quốc phòng Iran mới giới thiệu tổ hợp tên lửa đánh chặn mới do nước này tự sản xuất "Khordad-15 " (Ảnh: Iranian Defense Ministry)

Trong tháng 6 vùa qua, tại Iran, các sự kiện phát triển nhạnh với tốc đô chóng mặt . Mỹ cáo buộc chính Tehran là thủ phạm phá hoại các tàu chở dầu của A rập Saudi (Ả Rập Xê-út). Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố thẳng trên mạng xã hội rằng ông sẽ xóa nước Cộng hòa Hồi giáo này khỏi bề mặt Trái đất.

Về phần mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran khẩn cấp đưa tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung “Khordad-15” vào trang bị và cho “giới thiệu rộng rãi” một vài đoạn video rất ấn tượng về các lần thử nghiệm thành công tổ hợp này.

Tổng thống Mỹ D. Trump “hồi tâm” trở lại và quyết định lại thôi không quét sạch Iran khỏi bề mặt Trái đất này nữa. Thay vì điều các máy bay ném bom đến hướng Iran, ông (D.Trump) chỉ huy động các máy bay trinh sát.

Chiến dịch này đã tiêu tốn của ngân sách Mỹ một khoản tiền không nhỏ chút nào – tổ hợp tên lửa phòng không mới ra lò “Khordal-15” nói trên của Iran đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái chiến lược RQ-4 Global Hawk trị giá tới 200 triệu USD.

Ngay khi tổ hợp tên lửa phòng không Iran này mới được đưa vào trang bị, các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các báo chuyên ngành quân sự Mỹ đã bắt đầu so sánh ngay tổ hợp Iran với tổ hợp tên lửa phòng không S-350 của Nga.

Khi tên lửa “Khordad-15” tiễn chiếc máy bay gián điệp chiến lược không người lái trị giá 200 triệu USD xuống đất, một số chuyên gia thậm chí còn đem “Khordad-15” đặt cạnh các tổ hợp S-400. Lại còn có cả những chuyên gia mạnh dạn khẳng định rằng tổ hợp Iran còn “ác liệt” hơn cả S-400.

Chúng ta biết gì về "Khordad-15" Iran? Tổ hợp tên lửa phòng không này được xếp vào lớp các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung. Radar mạng pha của tổ hợp phát hiện các mục tiêu trên không ở cự ly 150 km.

Tầm bắn- 120 km. Độ cao đánh chặn tối đa- 27 km. “Khordad-15” có thể cùng lúc bám và tấn công 6 mục tiêu. Những máy bay được chế tạo theo công nghệ tàng hình sẽ được (“Khordad-15”) phát hiện ở cự ly 85 km, có thể bị nó bắn hạ- ở cự ly 45 km. Thời gian triển khai tổ hợp- dưới 5 phút.

Đây là các thông số do Bộ Quốc phòng Iran công bố. Về phần mình, chúng tôi có bổ sung thêm một chi tiết là nhìn bề ngoài thì các container vận chuyển- phóng của tổ hợp”Khordad-15” rất giống với các container vận chuyển- phóng của tổ hợp tên lửa phòng không “Patriot” Mỹ.

(Tên lửa của “Khordad-15”) có nhiều điểm “đồng” rất đáng kể với các tên lửa dòng “Standard” Mỹ và tên lửa phòng không có điều khiển “Sayyad-3” nếu nhìn từ bên ngoài. Như đã biết, tên lửa “Sayyad-3” là một biến thể của tên lửa “Sayyad-2” từng được sử dụng cho các tổ hợp tên lửa phòng không Iran trước đây.

Nhưng không có gì quá đặc biệt và khó hiểu trong trường hợp này. Trước cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran (tháng 2/1979-ND) không lâu, người Mỹ đã cung cấp cho Tehran một lô tên lửa SM-1MR thuộc dòng “Standard” để trang bị cho hai tàu khu trục cũ được hiện đại hóa.

Không lâu sau đó, người Iran đã cải tiến SM-1MR thành các tên lửa “Mehrab” để trang bị cho các khinh hạm . Sau đó nữa, xuất hiện biến thể phóng từ mặt đất “Sayyad-2”. Và vào năm 2017, Iran bắt đầu sản xuất hàng loạt “Sayyad-3”,- vậy có thể coi “Sayyad-3” là “anh em họ” của các tên lửa do Tập đoàn General Dynamics (Mỹ) chế tạo.

Co dung Khordad-15 Iran la doi thu canh tranh cua S-400
Tổ hợp tên lửa phòng không “Patriot” Mỹ

Có nghĩa là một trong hai thành phần cấu thành quan trọng nhất của tổ hợp tên lửa phòng không (Iran) mới này- tức tên lửa phòng không- không thực sự mới. Tên lửa kiểu này (kiểu hoặc chính“Sayyad-3”) đã có trong trang bị của Quân đội Iran được 2 năm nay.

Và cũng 2 năm trước đây, Iran cũng đã công bố các tính năng- kỹ chiến thuật của nó và những tính năng đó rất trùng khớp với những tính năng mới được công bố của tên lửa trang bị cho tổ hợp “Khordad-15”.

Co dung Khordad-15 Iran la doi thu canh tranh cua S-400
Tổ hợp tên lửa phòng không “Talash”

Lần đầu tiên, phía Iran dẫn các số liệu về cự ly (mà tổ hợp tên lửa phòng không Iran có thể) phát hiện các máy bay thông thường, cũng như máy bay có diện tích phản xạ radar hiệu dụng nhỏ (tàng hình). Có nghĩa là các máy bay tiêm kích thế hệ năm F-22 và F-35, cũng như máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit. Nhiệm vụ phát hiện mục tiêu do radar mạng pha “Navid” đảm nhiệm.

Radar này cũng không mới. Nó đã được khai thác một vài năm nay- nằm trong thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không “Talash”.

So sánh các khả năng của tổ hợp tên lửa phòng không Iran (“Khordad-15”với S-400, có lẽ, đó là một việc làm vô nghĩa. Chúng thuộc các "hạng cân" hoàn toàn khác nhau. Hệ thống của Nga phát hiện mục tiêu ở cự ly 600 km, và đánh chặn ở cự ly 400 km.

Còn tổ hợp của người Iran, các tham số này lần lượt là 150 km và 120 km. Ngoài ra, mỗi tổ hợp S-400 có 7 tên lửa để “phục vụ” bất kỳ mục tiêu khí động lực học và mục tiêu đạn đạo nào. Trong khi đó, “Khordad-15” chỉ có 2 tên lửa, về cơ bản có lẽ là cùng một loại. S-400 có một hệ thống định vị đặc biệt để phát hiện các mục tiêu"tàng hình".

Chính vì thế, đánh chặn một máy bay không người lái cỡ lớn bay với tốc độ bay không tới 500 km / h và khung thân máy bay không sử dụng công nghệ tàng hình- đó là một nhiệm vụ khá đơn giản đối với một tổ hơp tên lửa phòng không. Và sẽ rất khó hiểu nếu "Khordad-15" không “xử lý” được mục tiêu đó (tức máy bay không người lái của Mỹ-ND).

Còn bây giờ thì về tổ hợp tên lửa phòng không Nga S-350 “Vityaz”. “Vityaz” có một đặc tính khác biệt so với các tổ hợp “đa năng” kiểu như S-400.

Tổ hợp S-350 khi hoạt động trong đội hình phối hợp với các phiên bản mới nhất của S-300 hoặc S-400, có nhiệm vụ đánh trả các đòn tấn công tên lửa, đánh chặn các tên lửa đạn đạo cũng như các mục tiêu là tên lửa có cánh bay ở độ cao rất thấp. Chính vì thế mà nó tỏ ra rất xuất sắc khi được sử dụng để đánh chặn mục tiêu bay cực thấp- chỉ (ở độ cao) 5m.

Thêm một đặc tính quan trọng nữa- đó là khả năng đánh trả các đòn tấn công tên lửa ồ ạt. Chính vì vậy nên mỗi một bệ phóng mới có tới 12 quả tên lửa phòng không . Một tổ hợp có 36 quả tên lửa, một tiểu đoàn- có 144 quả. Thêm nữa, hệ thống điều khiển của tổ hợp cho phép bám đồng thời 32 mục tiêu và tấn công 16 mục tiêu.

Tốc độ bắn rất cao. Nhờ thế mà một tổ hợp (S-350) có khả năng đánh chặn toàn bộ số tên lửa AGM-86 hoặc ARM-158 được phóng từ 2-3 máy bay ném bom chiến lược B-52. Một tiểu đoàn S-350 có thể đánh chặn vài chục tên lửa có cánh (hành trình) phóng từ các máy bay của 3 phi đội không quân chiến thuật.

Tổ hợp tên lửa phòng không mới của Iran (“Khordad-15”) không thể giải quyết được nhiệm vụ này đơn giản vì số lượng tên lửa trên mỗi bệ phóng hạn chế. Và điều này có thể sẽ có ý nghĩa mang tính quyết định trong cuộc trường hợp xung đột hiện nay với Mỹ chuyển từ “giai đoạn ngoại giao” sang “giai đoạn quân sự”. Khi bắt đầu khởi động chiến tranh, người Mỹ thường có “thói quen” lấy số lượng (số đông) để đè bẹp nạn nhân được chọn.

Nếu các tổ hợp tên lửa phòng không "cổ điển" chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu đơn lẻ theo “quy trình” lần lượt với giãn cách thời gian (giữa hai lần đánh chặn lên tiếp) tương đối lớn, thì “Vityaz” sẽ giải quyết các nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công ồ ạt cùng lúc.

Trong số các phương tiện tham gia tấn công sẽ có cả các “bầy” UAV, - một dự báo như vậy (bầy UAV tham gia đòn tấn công ồ ạt) của các chuyên gia sẽ sớm trở thành hiện thực. Và cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho kịch bản đó.

Dĩ nhiên, S-350 còn chịu trách nhiệm “bảo hiểm” cho các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa liên quan- tức đánh chặn nốt những máy bay của đối phương đã chọc thủng được tuyến phòng không thứ nhất.

Và cuối cùng, đó là về việc chính người Iran cũng không xác định tổ hợp phòng không mới của họ là “vương miện đội đầu” trong tư duy kỹ thuật- công nghệ quân sự Iran, có các tính năng vượt trội các tổ hợp tên lửa phòng không Nga các thiết kế mới nhất.

Cụ thể- các mục tiêu quan trọng nhất của Iran vẫn đang được các tổ hợp tên lửa phòng không S-300MPU-1 nhận từ Nga trong năm 2016 và được thiết kế từ những năm 1990 thế kỷ trước, tiếp tục bảo vệ.

Vâng, quả là đã có một tổ hợp tên lửa phòng không mới của Iran xuất hiện. Tuy nhiên, tổ hợp tên lửa phòng không “Talash” đã trực chiến được 4 năm, và radar của “Talash”, như đã đề cập ở trên, cũng chính là radar đang được trang bị cho “Khordad-15”, tên lửa của “Khordad” cũng chính là tên lửa của “Talash”, chỉ khác là có tầm bắn “nhỉnh hơn” chút ít- lớn hơn 20 km.

Nhưng dù sao thì Tehran vẫn tin tưởng các tổ hợp của Nga hơn và sử dụng tổ hợp Nga để bảo vệ các cơ quan chính trị đầu não và những mục tiêu quân sự quan trọng nhất của mình.

  •  Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Ba, 02/07/2019 06:42

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện