Đồng minh thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-57

(Bình luận quân sự) - Pháp đã thúc đẩy Erdogan mua Su-57 của Nga?

Dong minh thuc day Tho Nhi Ky mua Su-57
Trong ảnh: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 (Ảnh: AP / TASS)

Tuần báo Para Politika của Hy Lạp công bố rằng Paris đã đề nghị cho không Athens 8 máy bay Rafale đã qua sử dụng lấy từ Không quân Pháp và bán thêm 10 máy bay mới với giá nội bộ mà các máy bay chiến đấu được bán cho Không quân quốc gia.

Thỏa thuận trên được gọi là đã "chắc chắn", chỉ còn chờ ấn định ngày ông Macron đến Athens để ký hợp đồng.

Bất chấp các cuộc đàm phán mua Rafale kéo dài chậm chạp diễn ra từ năm 2008, không ai thực sự kỳ vọng vào thương vụ này. Thực tế là Hy Lạp không đủ điều kiện kinh tế để trả 240 triệu euro cho một chiếc máy bay chiến đấu. Dassault Aviation của Pháp đã bán máy bay chiến đấu của họ cho Ấn Độ với chính mức giá này.

Cần lưu ý rằng vào năm 2018, Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã trả 1,3 tỷ USD để hiện đại hóa 85 chiếc F-16 theo tiêu chuẩn Block V, đồng thời cũng để bảo dưỡng những chiếc Mirage 2000.

Như các quan chức cấp cao của Athens cho biết, “việc mua máy bay chiến đấu mới là điều không được nhắc tới" Đó là lý do tại sao thông tin từ Para Politika được coi như là tin giật gân.

Đồng thời, Mỹ cũng bày tỏ mong muốn bán cho hải quân Hy Lạp 4 khinh hạm lớp MMSC với mức giá hời, còn Anh thì muốn cung cấp cho Hy Lạp các tàu chiến kiểu 23 đã qua sử dụng, vì "tình hình ở Đông Địa Trung Hải đòi hỏi phải tăng cường nhanh chóng hải quân Hy Lạp."

Căng thẳng đang xảy ra giữa Athens và Ankara do một khu mỏ dầu khổng lồ được tìm thấy trong khu vực tranh chấp gần Cyprus.

Trận chiến ở Đông Địa Trung Hải để giành giật món dầu khí trị giá hàng tỷ đô la sẽ có máy bay và tàu của các bên tham chiến. Tuy nhiên, các chuyên gia ở cả Athens và Ankara đều tin tưởng rằng chiến thắng sẽ thuộc về quốc gia nào có được uy thế trên không.

Hy Lạp được hỗ trợ trực tiếp của Pháp và gián tiếp bởi Hoa Kỳ và Anh. Do đó, việc giao 18 chiếc Rafale (trong đó tặng 8 chiếc) nên được coi là một biện pháp chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Các máy bay chiến đấu đang được Athens sử dụng chưa thể tính đến thế hệ 4+, mặc dù F-16 Block V dường như thuộc về "4+", tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào tính chuyên nghiệp cao của các phi công và dịch vụ mặt đất.

Các phi công Hy Lạp được coi là mắt xích yếu, chủ yếu là do lực lượng Không quân thiếu kinh phí trong những năm khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Người Mỹ đang hành xử một cách lạ lùng. Khi Hy Lạp yêu cầu mua gấp F-35 "Tia chớp II" thì Washington không vội vã mà còn nói rằng họ phải tuân thủ theo đúng lịch trình. Họ nói rằng nhà sản xuất máy bay Lockheed Martin không có dư máy bay chiến đấu trong kho.

Lẽ ra họ có thể tăng cường cho lực lượng Không quân Hy Lạp các máy bay để dành cho Thổ Nhĩ Kỳ - chính là những chiếc bị hoãn giao hàng do hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Moscow. Nhưng Hoa Kỳ đã đẩy cả những chiếc F-35 này cho Ả Rập Xê-út, mặc cho Israel tỏ ra phẫn nộ.

Có vẻ như, Washington hiểu rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể cảm thấy bị xúc phạm, vì việc giao những chiếc "Tia chớp II" này cho Hy Lạp tương tự như một sự xúc phạm đến quốc thể. Do đó, Athens không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những chiếc Rafale.

Ở Hellas, thậm chí còn xuất hiện nhiều bài báo cho rằng Rafale tốt hơn F-35, và ở Pháp, đứa con tinh thần của Dassault Aviation một lần nữa nằm ngoài sự chỉ trích. Pháp đã cố gắng bán máy bay chiến đấu của mình cho bất kỳ ai, nhưng ngoài ba khách hàng, chưa có thêm ai ngỏ ý mua máy bay chiến đấu này.

Những ảnh hưởng đến uy tín của máy bay Pháp ở UAE, Morocco, Singapore và Hàn Quốc. Tệ nhất là, Bỉ thực sự không chịu nhận món quà Rafale, vì số tiền đầu tư đối trọng Pháp đã hứa bù đắp chi phí của thỏa thuận quân sự. Ấn Độ cũng đã giảm 2/3 đơn đặt hang máy bay Rafale.

Việc bổ sung thêm 18 chiếc Rafale vào tài sản hiện có của Không quân Hy Lạp chắc chắn là một tin xấu đối với ông Erdogan. Và đây là lúc Ankara tìm cách củng cố lợi thế của mình trước Athens.

Về vấn đề này, tờ Haber7 của Thổ Nhĩ Kỳ, trích dẫn các nguồn tin, viết rằng Erdogan đã nhắm các hệ thống phòng không S-400 đến khu vực biển tranh chấp và có kế hoạch mua một số máy bay Su-57. Thực tế là nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có những lý do rất chính đáng cho việc này.

Thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc chiến với Hy Lạp không nằm trong các kế hoạch chiến lược của nước này, mặc dù họ sẽ không bao giờ từ bỏ thềm dầu khí.

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, do có hệ thống phòng không S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự giành quyền kiểm soát vùng trời phía Đông Địa Trung Hải, nhưng để giành được ưu thế ở vùng trời này, họ cần phải có các máy bay chiến đấu khiến F-16 và Rafale không có cơ hội sống sót trong trận chiến.

Những máy bay như vậy chính là Su-35, số lượng 40 chiếc sẽ được mua được giáo sư Abdullah Agar tại Đại học Bahcesehir (Istanbul), một chuyên gia có uy tín về an ninh quốc gia, thông báo cho công chúng

Thứ hai, việc mua máy bay thế hệ thứ 5 của Nga đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi trước đón đầu. Trong điều kiện F-16 Block V trong trận chiến với Su-35 bị tiêu diệt, thì một tình huống có thể nảy sinh là Mỹ sẽ gạt bỏ mọi lý lẽ “phản đối”, nhanh chóng đưa hậu duệ F-35 vào cuộc.

Thứ ba, Su-57 được Thổ Nhĩ Kỳ mua trước có thể không khuyến khích Washington tham gia vào cuộc xung đột Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ. Vì như đã biết, Mỹ đã đầu tư hơn 1 nghìn tỷ USD vào “Lightning II”, vì vậy họ không muốn mạo hiểm với máy bay thế hệ thứ 5 của mình, kể cả vì lý do danh tiếng.

Người Mỹ hiểu rằng thất bại của F-35 trong các trận không chiến với máy bay chiến đấu của Nga sẽ chấm dứt quyền bá chủ của Mỹ. Hậu quả sẽ rất thảm khốc.

  • Tất Thịnh (Theo “Svobodnaia pressa”)

Thứ Bảy, 12/09/2020 07:22

Sự Kiện