HTQS Nga:Hai mối đe dọa và quan hệ thứ 3 bí ẩn

(Bình luận quân sự) - Trong học thuyết quân sự mới, Moscow đã đề cập đến 2 mối đe dọa an ninh quốc gia và sự phân cấp các mối quan hệ ngoại giao quân sự.

2 mối uy hiếp lớn nhất đối với an ninh quốc gia Nga

Trên trang mạng của tạp chí “Lợi ích quốc gia” của Mỹ (National Interest) vừa có bài viết nhấn mạnh rằng, Tổng thống Nga V. Putin ngày 26-12 vừa qua đã công bố học thuyết quân sự mới. Học thuyết này là một phần trong chiến lược quân sự trong thời kỳ mới của Nga nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia.

Theo các chuyên gia quân sự, học thuyết này phản ánh sự thay đổi trong triển khai lực lượng hải quân và lập trường mới đối với an ninh quốc gia, trong chính sách ngoại giao của Nga năm 2014 - năm đầy rẫy những biến động và gia tăng bất ổn trên phạm vi toàn cầu.

Xuyên suốt trong văn kiện dài 29 trang gồm 58 điều mục này, Nga vẫn nhấn mạnh nguyên tắc: Quân đội là công cụ phòng thủ và răn đe hữu hiệu nhất nhưng các biệp pháp quân sự chỉ được sử dụng như những biện pháp cuối cùng, khi các hoạt động ngoại giao thất bại, Nga không bao giờ sử dụng vũ lực trước tiên để đánh chiếm hay tấn công các quốc gia khác.

Điểm mới duy nhất lần đầu xuất hiện trong học thuyết này chính là việc Nga chính thức nêu rõ vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực như là một trong những ưu tiên chính của lực lượng vũ trang trong thời bình, là nhiệm vụ mang tính cấp bách, sống còn đối với sự phát triển trong tương lai của nước Nga.

Đồng thời trong học thuyết quân sự mới, một điểm được Nga công khai và trình bày rõ ràng là: Sự mở rộng toàn diện của NATO phía Đông chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh của Nga. Trong học thuyết quân sự gần đây nhất là năm 2010, điểm này tuy có được đề cập nhưng chưa chưa được trình bày một cách rõ nét.

Nga đã đưa ra học thuyết quân sự mới đáp ứng yêu cầu an ninh trong thời kỳ mới
Nga đã đưa ra học thuyết quân sự mới đáp ứng yêu cầu an ninh trong thời kỳ mới

Bài báo viết, xét về thực tế, Nga sẽ phải sử dụng lực lượng quân sự đối với Ukraine, có điều là dưới hình thức nào mà thôi. Moscow nhận thấy rằng, cuộc nội chiến ở Ukraine phản ánh hiện thực gia tăng sự cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu và cuộc đua mô hình phát triển và các khuynh hướng giá trị đang không ngừng tiếp diễn căng thẳng.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị không ổn định, theo đà quật khởi của một số quốc gia mới nổi, cán cân sức mạnh toàn cầu đang có những biến động lớn. Trong bối cảnh đó, học thuyết quân sự mới của Moscow đã đặc biệt chú trọng đến chiến tranh thông tin hóa và nêu bật mối đe dọa từ sự can thiệp ngoại giao đối với nước Nga.

Nga nhận thấy có 2 sự uy hiếp lớn đối với mình:

Mối đe dọa thứ nhất đến từ sự tăng cường thực lực mạnh mẽ và khả năng ảnh hưởng toàn cầu đang ngày càng mở rộng của NATO, đồng thời khối đồng minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang ngày càng xiết chặt vòng vây xung quanh Nga thông qua việc kết nạp thêm thành viên thuộc Liên Xô cũ.

Thách thức thứ 2 xuất phát từ sự bất ổn ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là Libya, Syria và Ukraine và lực lượng quân sự nước ngoài (Mỹ-NATO) đang hiện diện ngày càng đông xung quanh nước Nga. Tất cả những điều đó đã tạo ra những nguy cơ rất lớn đối với an ninh quốc gia của Nga.

Tiêu biểu như số lượng máy bay và phương tiện chiến tranh khác của Mỹ và NATO đang đồn trú ngày càng nhiều ở các nước Baltic và Ba Lan, lá chắn tên lửa đạn đạo do Washington triển khai ở Romania cùng với sự hiện diện ngày càng nhiều chiến hạm Mỹ và đồng minh trên biển Đen đã gây ra những bất ổn trong khu vực.

Đối với Nga, NATO là mối đe dọa lớn nhất
Đối với Nga, NATO là mối đe dọa lớn nhất

Các nhà hoạch định quân sự của Moscow nhận định, 2 mối de dọa trên cùng với sự uy hiếp đến từ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa Washington triển khai ở châu Âu là những thách thức lớn nhất đối với tổng thể hệ thống phòng ngự quốc gia của Nga, buộc nước này phải có những sự điều chỉnh chiến lược quân sự.

Nếu như học thuyết quân sự 2010 của Nga nhấn mạnh tới việc duy trì và phát triển quan hệ ngoại giao quân sự thì lần này, học thuyết quân sự mới đã nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại bình đẳng trên cơ sở sức mạnh quân sự tương đương. Ngoại giao và quân sự được áp dụng song song và là bổ sung cho khái niệm mới mang tên “kiềm chế phi hạt nhân”.

Và chính vì đề cao sự kết hợp đối ngoại - quân sự mà học thuyết mới của Nga đã đề xuất tăng cường hợp tác với các nước trong khối BRICS, cũng như các đồng minh thuộc CSTO và xây dựng một mô hình an ninh mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà trong đó Nga sẽ đóng vai trò trung tâm.

Trên thực tế, đây là sự chuyển đổi mang tính cách mạng đối với nền quốc phòng Nga. Lần đầu tiên sự kết hợp giữa quyền lực cứng (sức mạnh quân sự) và quyền lực mềm (ngoại giao quân sự) được đề cập một cách rõ ràng và chi tiết đến vậy. Điều này cho thấy sự đổi mới trong tư duy quân sự của Nga nhằm thích ứng với sự thay đổi về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Sự phân cấp trong quan hệ ngoại giao quân sự của Nga

Học thuyết quân sự mới của Nga cũng trình bày chi tiết mối quan hệ giữa Moscow và đồng minh, đối tác cùng với một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Đây là yếu tố thể hiện sự ảnh hưởng của Nga đến các quốc gia và vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược quan trọng và là một bộ phận cấu thành yếu tố “quyền lực mềm quân sự” của Nga.

Đối với Nga, Belarus là đồng minh quan trọng nhất (Ảnh: Tổng thống Nga cùng với Tổng thống Belarus và con trai đến xem diễn tập)
Đối với Nga, Belarus là đồng minh quan trọng nhất (Ảnh: Tổng thống Nga cùng với Tổng thống Belarus và con trai đến xem diễn tập)

Trong học thuyết này, Minsk chính là một đồng minh thân thiết và quan trọng nhất của Moscow, là một tiền đồn chống NATO và kiềm chế các quốc gia Baltic thuộc Liên Xô cũ đã gia nhập khối này. Belarus cũng là một thành tố quan trọng nhất của Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU) và Liên minh Hải quan (cùng với Kazakhstan), do Moscow làm thủ lĩnh.

Về bản chất, lực lượng vũ trang của Belarus chính là hình ảnh thu gọn của quân đội Nga về cả kết cấu lẫn vũ khí, trang bị. Trên thực tế, nó là sự kết hợp trực tiếp của quân đội Nga và Belarus. Những căn cứ Nga thiết lập ở đây đã cho thấy, Moscow đã biến Minsk thành một cột trụ chống đỡ sự bành trướng của NATO về phía đông.

Nhóm quốc gia thứ 2 mà Nga có quan hệ mật thiết là các nước thành viên thuộc “Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể” CSTO, bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan do Nga lãnh đạo. Chính nhờ vào tổ chức này, Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự hợp pháp tại Trung Á.

Mục tiêu của CSTO là huy động nỗ lực về quân sự và các lực lượng yểm hộ để bảo vệ không gian kinh tế và lãnh thổ của các nước thành viên Hiệp ước trước bất kỳ sự tấn công quân sự hay chính trị từ bên ngoài, trước chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cũng như các thảm họa lớn về thiên nhiên.

“Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể” đã thống nhất điều hòa các chính sách quốc gia để hình thành nên một lực lượng phản ứng nhanh nhằm phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa an ninh và sự kiện đột xuất phát sinh ở khu vực Trung Á, đồng thời ngăn chặn mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố đến từ Afghanistan.

Lực lượng tập thể phản ứng nhanh (KSOR) của các nước Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tập trận chung ngày 15-9-2012
Lực lượng tập thể phản ứng nhanh (KSOR) của các nước Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tập trận chung ngày 15-9-2012

Tháng 12 vừa qua, Tổng thống Nga V. Putin đã mời các vị lãnh đạo “Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể” đến thăm Trung tâm chỉ huy-kiểm soát quốc phòng mới thành lập của Nga tại Moscow và đề nghị nguyên thủ của các quốc gia thành viên của khối gia nhập Hệ thống chỉ huy-kiểm soát quốc phòng Nga để thống nhất chỉ huy và hành động.

Nhóm quốc gia thứ 3 “không danh chính ngôn thuận” nhưng trên thực tế lại là những mối quan hệ được Nga đặc biệt coi trọng, đó là những quốc gia và vùng lãnh thổ mà Moscow có mối quan hệ mờ ám (không được quốc tế thừa nhận) nhưng lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Nga.

Ở khu vực Caucasus, nước Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga), dưới sự lãnh đạo của vị nguyên thủ trẻ tuổi Ramzan Kadyrov (sinh năm 1976) đã trở thành một pháo đài phòng thủ vững chắc của Nga, chống NATO bành trướng lên phía nam của Nga thông qua con đường Gruzia, đồng thời là một nguồn lực dự trữ binh lực rất quan trọng.

Mười lăm năm qua, Tổng thống Nga Putin luôn hết sức hậu thuẫn chính quyền thân Nga ở đây, hiện nay là nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov (và trước đây là cha ông - Akhmad Kadyrov) để nhằm mục đích tiêu diệt mầm mống ly khai, không tách ra khỏi Liên bang Nga, để đi theo con đường châu Âu.

Vừa qua, nước Nga và bản thân Tổng thống Nga Putin đã nhận được “quả ngọt” là cam kết trung thành tuyệt đối từ vị nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi Kadyrov với tuyên bố hàng chục nghìn lính đặc nhiệm Chechnya đang đợi nghe lệnh ông Putin và sẵn sàng bảo vệ biên giới nước Nga.

Đối với Nga, các vùng lãnh thổ ly khai của các nước “nhăm nhe” gia nhập NATO có vai trò hết sức quan trọng (Ảnh: Vòng vây của Nam Ossetia, Abkhazia và Chechnya quanh Gruzia)
Đối với Nga, các vùng lãnh thổ ly khai của các nước “nhăm nhe” gia nhập NATO có vai trò hết sức quan trọng (Ảnh: Vòng vây của Nam Ossetia, Abkhazia và Chechnya quanh Gruzia)

Ngày 25-11 vừa qua, Nga đã ký kết Hiệp ước liên minh và đối tác chiến lược” với khu vực ly khai Abkhazia thuộc Cộng hòa Georgia (Gruzia). Hiệp định hợp tác quân sự và kinh tế toàn diện này tiếp tục củng cố vị thế khống chế toàn bộ biển Đen, sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Theo hiệp ước được ký kết giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Abkhazia Raul Khadzhimba tại khu nghỉ mát Sochi gần biển Đen, lực lượng quân đội của Nga và Abkhazia sẽ kết hợp thành một lực lượng thống nhất do một Tư lệnh người Nga dẫn dắt.

Điều đó đồng nghĩa với việc tuy không sáp nhập Abkhazia vào Liên bang Nga nhưng trên thực tế, nước cộng hòa này cũng đã trở thành một thực thể của Nga, mọi hoạt động quân sự của họ sẽ là hoạt động của Nga và kẻ thù của quốc gia này cũng là đối tượng mà quân đội Nga phải tấn công.

Trong thực tế, Nam Ossetia cũng là một vùng lãnh thổ ly khai nằm dưới sự bảo trợ của Nga. Đến cuối năm 2014, Nga đã hoàn tất việc triển khai quân ở biên giới nước này, biến Nam Ossetia, Abkhazia và Chechnya thành 3 mũi dao đâm vào trái tim Tbilisi.

Sau cuộc chiến năm 2008, Nga cũng không thể ngăn Gruzia gia nhập NATO nhưng Tbilisi cũng đừng hòng yên ổn về với EU và đưa NATO áp sát biên giới nước Nga. Tình hình hiện nay ở Ukraine cũng cho thấy điều tương tự sẽ xảy ra, khi Kiev hủy bỏ quy chế không liên kết và xin gia nhập EU, đồng thời “cõng NATO đến sát biên giới nước Nga”.

Nga sẽ làm tất cả để ngăn chặn bước tiến của NATO xiết chặt vòng vây quanh mình, Crimea và Donbass sẽ giống hệt như 2 mũi giáo thọc vào sườn Ukraine. Cũng giống như Nam Ossetia, Abkhazia và Chechnya, mối quan hệ với Donbass hiện tại và trong tương lai cũng sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược quân sự của Nga trong thời kỳ mới.

Xem tiếp kỳ 2: HTQS mới của Nga: Quan hệ Nga-Mỹ-NATO và cây gậy hạt nhân

  • Thiên Nam

Thứ Bảy, 03/01/2015 07:23

Sự Kiện