Mỹ bán vũ khí kiểu 'ban ơn'?

(Bình luận quân sự) - Ban lãnh đạo Indonesia tỏ thái độ không mấy hào hứng trước khả năng mua trực thăng MV-22 Osprey và các thiết bị liên quan trị giá 2 tỷ USD từ Mỹ.

Mỹ chìa củ cà rốt

Hồi đầu tháng 7, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt hợp đồng bán 8 trực thăng MV-22 Osprey và các thiết bị liên quan trị giá 2 tỷ USD cho Indonesia.

Theo DSCA, hợp đồng này được thực hiện theo đơn hàng mua 8 chiếc MV-22 Block C Osprey, cùng các thiết bị quân sự khác gồm súng máy, động cơ, radar, hệ thống định vị và hệ thống cảnh báo tên lửa.

My ban vu khi kieu 'ban on'?
Trực thăng cánh lật MV-22 Osprey của Mỹ

Tuyên bố nhấn mạnh rằng hợp đồng bán vũ khí trên sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng trong khu vực, vốn là lực lượng đảm bảo sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

DSCA khẳng định, việc hỗ trợ Indonesia phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và hiệu quả rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Bên cạnh đó, hợp đồng bán vũ khí này cũng có thể cải thiện khả năng cứu trợ thảm họa và nhân đạo của Indonesia. Các nhà thầu chính trong hợp đồng gồm Bell Textron và tập đoàn Boeing.

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Indonesia đánh tín hiệu tăng cường mua sắm vũ khí và các nhà sản xuất được nhắm tới là Nga và Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đệ trình Quốc hội nước này kế hoạch ngân sách quốc phòng năm 2021 lên tới 129,3 nghìn tỷ rupiah (9,10 tỷ USD), tăng so mức 127,4 nghìn tỷ rupiah trong năm 2020.

Ông Prabowo đã tới Nga hôm 23/6 trong chuyến công du thứ hai của ông tới quốc gia này kể từ đầu năm 2020 để gặp Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Alexander Fomin. Ông Prabowo cũng tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow và có cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Prabowo cho thấy mức độ hợp tác sâu sắc giữa Nga và Indonesia trong lĩnh vực quốc phòng, dù hai nước chưa đạt được tiến bộ thực hiện hợp đồng mua Su-35 của Nga được ký từ năm 2018. Đáng chú ý, sau chuyến thăm này, truyền thông Indonesia đưa tin Jakarta chưa từ chối mua 11 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trị giá 1,1 tỷ USD. Theo báo chí Indonesia thì việc phân bổ lại ngân sách do đại dịch COVID-19, cũng như chính sách trừng phạt của Mỹ, không cho phép hoàn tất thỏa thuận này.

My ban vu khi kieu 'ban on'?
Indonesia đánh tiếng với Nga và cả Mỹ về thương vụ Su-35

Trước đó, trong chuyến thăm ngày 28/1, ông Prabowo đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu. Theo giới phân tích, chuyến thăm thứ hai của ông Prabowo đến Moscow trong vòng 6 tháng là kết quả của chiến dịch kéo dài 2 năm của Bộ Quốc phòng Indonesia nhằm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong ngành công nghiệp quốc phòng giữa hai nước – điều mà chính phủ Nga hoan nghênh, xuất phát từ một ý tưởng được nêu trong cuộc họp Ủy ban Hợp tác kỹ thuật quân sự (MTC) vào năm 2019.

Giới phân tích Indonesia nhấn mạnh, nước này đã đầu tư cho quan hệ song phương với Nga kể từ thời Tổng thống Megawati Soekarnoputri năm 2003. Mối quan hệ này hiện đang phát triển. Khởi đầu với việc Indonesia là bên mua các hệ thống vũ khí chính của Nga, hiện nay, hai nước đang đứng trước triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Ở chiều ngược lại, trụ cột trong mối quan hệ đối tác quốc phòng của Nga với Indonesia là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á vốn là những khách hàng mua vũ khí chính của Moscow.

Thái độ trịch thượng

Bình luận về việc Mỹ đồng ý bán máy bay MV-22 Osprey cho Indonesia, nhà phân tích quốc phòng Anton Aliabbas, thành viên cao cấp của tổ chức Imparsial, bình luận: “Mỹ rõ ràng đang chú ý đến mối quan hệ chặt chẽ của Indonesia với Nga và Trung Quốc nhằm hiện đại hóa hệ thống vũ khí. Đó có thể là một trong những nỗ lực của Washington nhằm thu hẹp khoảng cách trong mối quan hệ với Indonesia”.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần thứ hai Indonesia mua máy bay quân sự từ Mỹ trong khuôn khổ chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS), sau một thỏa thuận vào năm 2013, trong đó Indonesia đã trả 500 triệu USD cho 8 trực thăng tấn công Apache AH-64E mới và các radar Longbow.

My ban vu khi kieu 'ban on'?
Trực thăng Apache AH-64E Indonesia mua từ Mỹ

Trong khuôn khổ FMS, các quốc gia đối tác đã tiếp cận chính phủ Mỹ để mua vũ khí. Quá trình này bắt đầu với việc người mua chính thức gửi thư yêu cầu (LoR), trong đó nêu rõ các thông số kỹ thuật chi tiết về thiết bị quốc phòng mà họ dự định mua từ chính phủ Mỹ.

Có một chi tiết đáng chú ý là ban lãnh đạo cấp cao của Indonesia tỏ thái độ không mấy hào hứng trước khả năng mua vũ khí từ Mỹ. Hai ngày sau thông báo của DSCA, Tổng thống Jokowi đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto mua vũ khí từ các nhà sản xuất vũ khí và xe quân sự địa phương, cụ thể là công ty sản xuất vũ khí thuộc sở hữu của nhà nước PT Pindad, công ty đóng tàu thuộc sở hữu của nhà nước đóng tàu nhà nước PT Pal và công ty xuất máy bay Dirgantara Indonesia (DI).

Phát biểu trong phiên họp nội các hôm 8/7, Tổng thống Jokowi nêu rõ: “Bộ Quốc phòng nên mua sắm từ DI, Pindad và PAL. Họ có thể trả bằng tiền mặt cho các nhà sản xuất này. Họ có thể sử dụng ngân sách nhà nước để mua các sản phẩm được sản xuất tại địa phương. Tôi tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng biết rất rõ điều này”.

Các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Indonesia cũng tránh đề cập tới thỏa thuận mua máy bay Osprey và từ chối xác nhận liệu việc mua bán này có nằm trong kế hoạch của chính phủ hay không. Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ignatius Eko Djoko Purwanto cho biết việc mua máy bay Osprey không nằm trong kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ chính.

My ban vu khi kieu 'ban on'?
Indonesia định hướng đa dạng nguồn cung vũ khí sau bài học bị Mỹ cấm vận năm 1999

Trong một tuyên bố, Phó Đô đốc Agus Setiadji, cựu Tổng thư ký Bộ Quốc phòng, cũng khẳng định mới chỉ có phía Mỹ thông báo rằng “thỏa thuận đang được cân nhắc”. Theo ông Agus, việc mua sắm hệ thống phòng thủ chính là một quá trình kéo dài, bao gồm cả việc lập kế hoạch chi tiết và phải được Bộ Quốc phòng cân nhắc kỹ lưỡng.

Tờ Jakarta Post dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đề xuất bán vũ khí này sẽ phải được trình Quốc hội Mỹ trong thời hạn 30 ngày. Sau quá trình này, chính phủ Mỹ sẽ sẵn sàng gia hạn thư mời và phê chuẩn cho chính phủ Indonesia, đồng thời hoàn tất các chi tiết kỹ thuật và hành chính trong hợp đồng.

Hồi năm 2017, Mỹ đã thông qua Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với bất kỳ thực thể hoặc quốc gia nào ký hợp đồng vũ khí với các công ty Nga. Năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông James Mattis đã chìa ra một củ cà rốt khi bóng gió đề cập khả năng miễn áp đặt CAATSA cho một số quốc gia xây dựng mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào thiết bị quân sự của Nga.

Về phần mình, người Indonesia đã tỏ rõ họ không chắc đã cần tới những thương vụ vũ khí kiểu “ban ơn” của Mỹ. Nhà phân tích quốc phòng Dewi Fortuna Anwar thuộc Viện Khoa học Indonesia (LIPI) cho rằng Indonesia đã phải trả giá đắt khi bị Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào năm 1999. Sau đó, Indonesia đã quyết tâm hướng tới đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí.

Thái Minh

Thứ Bảy, 18/07/2020 18:14

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện