Mỹ luyện cách đánh trả cuộc tấn công hạt nhân của Nga

(Bình luận quân sự) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hài lòng với kết quả tập trận

Lời giới thiệu: Cách đây gần một tháng, Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận rất đặc biệt nhưng lại ít được các phương tiện truyền thống đại chúng chú ý – đó là cuộc tập trận với kịch bản đánh trả đòn tân công hạt nhân của Nga.

Để cung cấp thêm thông tin cùng nhận định của Thượng tướng Leonhid Ivanshov về cuộc tập trận này, xin giới thiệu bài viết và phỏng vấn của phóng viên báo “Svobodnaia Pressa” Svetlana Gomzikova. Bài đăng trên báo này ngày 21/2/2020.

My luyen cach danh tra cuoc tan cong hat nhan cua Nga
Ảnh: Zuma/TASS

I. Phần giới thiệu của phóng viên Svetlana Gomzikova

Ngày 20/2, tại cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức, đại diện cao cấp (người phát ngôn) Lầu Năm Góc đã chia sẻ với các phóng viên thông tin về việc Bộ Tư lệnh Chiến lược Các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ vừa tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Nga trong căn cứ của Bộ tư lệnh này tại Bang Nebrsaka Mỹ.

Một số thông tin tóm tắt về cuộc tập trận cũng đã được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo một nguồn tin giấu tên, thì đây là "một cuộc tập trận quy mô nhỏ”. Thêm nữa, theo kịch bản tập trận thì nước ta (Nga) đã tấn công Châu Âu và thậm chí đã sử dụng vũ khí hạt nhân công suất nhỏ chống lại một mục tiêu trên lãnh thổ NATO.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết là trong bối cảnh (giả định) đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống Mỹ đã quyết định tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Nga.

Được biết là cuộc tập trận này đã các nghị sỹ Quốc hội Mỹ và người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper trực tiếp theo dõi để họ "có được những hình dung về cái cách mà nước Mỹ có thể phản ứng trong những tình huống như vậy".

Cũng dễ hiểu là Bộ đội Tên lửa Chiến lược của chúng ta (Nga) cũng thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận "mô phỏng" kiểu đó. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tiến hành các cuộc tập trận huấn luyện chống lại bất kỳ một quốc gia cụ thể đang tồn tại nào.

Còn phiên bản tập trận của người Mỹ lại một lần nữa được xây dựng trên cơ sở định đề bài Nga về "một cuộc tấn công xâm lược của Nga". Và không chỉ vậy, theo kịch bản cuộc tập trận trên thì “Nga đã tấn công Châu Âu”, - thậm chí còn sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong khi Lầu Năm Góc chắc chắn phải biết rất rõ rằng học thuyết quân sự Nga hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không tính đến khả năng tiến hành đòn tấn công hạt nhân phủ đầu.

Và nếu họ đã thừa biết điều này, thì khi đó cuộc tập trận của họ - xét từ đầu đến cuối – hoàn toàn chỉ là một hành động khiêu khích.

Ủy viên Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên Bang (Thượng viện) Nga Oleg Morozov, trên thực tế, cũng đã đánh giá những động thái của người Mỹ theo cách như vậy, ông nói:

“Dĩ nhiên, đây là một sự khiêu khích. Trong Học thuyết quân sự của chúng ta không có ý tưởng (điều khoản) sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Đòn tấn công hạt nhân của Nga chỉ có thể là đòn tấn công trả đũa, và ngay cả các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Châu Âu (nếu có) cũng chỉ hoàn toàn là các hoạt động quân sự đáp trả” .

Tiếp phát biểu của O. Morozov: “Người Mỹ và NATO làm ra vẻ là không biết gì về Học thuyết hạt nhân Nga. Và bằng cuộc tập trận này họ muốn toàn thế giới hiểu theo cách là các hành xử của chúng ta (Nga) tại Châu Âu là rất hung hăng”.

Nhưng nếu đây là một hành động khiêu khích, thì chắc chắn, nó phải có mục đích nhất định- vậy mục đích đó là gì?

Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) về đối ngoại Alexei Chepa cho rằng mục đích tập trận hoàn toàn mang tính chất con buôn - Người Mỹ cần người Châu Âu tăng đóng góp cho ngân sách NATO.

Và các cuộc tập trận này chỉ là một phương pháp gây áp lực lên các quốc gia trong Liên minh giúp Mỹ dễ dàng "móc" tiếp hầu bao của các nước NATO Châu Âu để duy trì tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ.

II. Phần phỏng vấn

 

My luyen cach danh tra cuoc tan cong hat nhan cua Nga

Về phần mình, Cựu Chủ nhiệm Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Leonid Ivashov (ông hiện giờ đang là Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa- chính trị Nga-ND) lại cho rằng trong bất kỳ một hiện tượng hoặc sự kiện nào cũng nên tìm ra một khía cạnh tích cực nào đó của nó:

- Trong trường hợp này thì điểm tích cực là: người Mỹ đã bắt đầu nói về các đòn tấn công trả đũa của họ. Trong khi trước đây họ chỉ độc bàn về các cuộc tấn công phủ đầu và khi tiến hành tập trận chỉ chuyên rèn các phương án đánh đòn tấn công phủ đầu.

Logic của người Mỹ như sau: Nga sẽ tấn công họ vào ngày mai, vậy nên họ phải tấn công Nga ngay ngày hôm nay, kể cả tấn công hạt nhân.

Điểm (tích cực) thứ hai. Trong kịch bản tập trận của họ - Nga được cho là đã tiến hành chiến dịch xâm lược Châu Âu và đã sử dụng vũ khí hạt nhân trước nên nước Mỹ mới quyết định đánh đòn trả đũa.

Và điều này có nghĩa là nếu Nga chỉ hành xử mang tính chất hoàn toàn phòng thủ, chiến tranh sẽ không xảy ra. Có nghĩa là nếu tất cả các bên luôn hành động theo nguyên tắc "chỉ đáp trả", chiến tranh sẽ không xảy ra .

Nhưng, tôi rất muốn nhắc lại một điều là trong Học thuyết quân sự của Nga có một điều khoản ghi rõ là Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân (thậm chí để chống lại các quốc gia đã có những hành động xâm lược Nga nhưng không sử dụng vũ khí hạt nhân), nhưng chỉ trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

Có nghĩa là, đã có một điều khoản (sử dụng vũ khí hạt nhân) như vậy. Và rõ ràng, người Mỹ đã sử dụng điều khoản đó để lên kịch bản tập trận. Nhưng tôi nghĩ rằng, (Nga) không nên có những phải phản ứng quá gay gắt.

Các cuộc tập trận, nhất là các cuộc tập trận của các lực lượng chiến lược, luôn có một ý đồ gì đấy, sát với kịch bản thực tế có thể xảy ra nhất.

Nhưng xét tổng thể, người ta không đơn giản tiến hành tập trận chỉ để tập trận như vậy, mà luôn nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định nào đó.

Và trong trường hợp này, người Mỹ tìm cách đáp trả một cuộc “xâm lược của Nga” trong ý đồ tập trận- thì đó cũng là một điểm tích cực rồi.

Khi chúng ta tiến hành tập trận, chúng ta cũng có những ý đồ gì đấy của mình ngay từ lúc lên kế hoạch.

“SP”: - Vâng, chuyện này cũng dễ hiểu. Nhưng kịch bản tập trận của họ lại được soạn thảo xuất phát từ câu chuyện hoang đường về "cuộc xâm lược của Nga", và họ cố tình lấy đó để dọa người Châu Âu, khiến họ sợ hãi, khiến mọi thứ đều đảo lộn ...

- Người Mỹ đơn giản là cần phải giữ Châu Âu trong phạm vi ảnh hưởng của mình – vì thế nên họ mới dọa người Châu Âu. Nếu không, Mỹ lấy gì để biện minh cho việc họ triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa của mình trên lãnh thổ các nước Châu Âu.

Còn một khi đã như thế này (như kịch bản tập trận), thì mọi việc đều hết sức đơn giản – nước Nga đã tấn công, đã sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó chính là lý do tại sao mà “chúng tôi” (Mỹ) lại phải bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các vị, đào tạo phi công cho các vị và v.v”.

Đó đã là một hiệu ứng tuyên truyền.

"SP": - Mỹ có nhắc đến vũ khí hạt nhân công suất nhỏ trong cuộc tập trận. Liệu đó có phải là họ muốn chúng ta quen dần với ý tưởng tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân cục bộ,- một ý tưởng hiện đang trở nên phổ biến trong giới “diều hâu” Phương Tây không?

- Đúng là đến đây thì cần phải suy nghĩ thật. Bởi vì sử dụng tên lửa chiến lược tại Châu Âu là rất khó và rất nguy hiểm cho chính người sử dụng.

Người Mỹ có thể phóng tên lửa chiến lược từ bên kia đại dương sang Châu Âu - không sao đối với họ. Trong khi việc chúng ta (Nga) sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược tấn công ngay vào các thủ đô Châu Ấu - đó là một kịch bản bị loại trừ ...

Còn các loại vũ khí (hạt nhân) chiến thuật, và vì là vũ khí chiến thuật nên còn được gọi là vũ khí trên chiến trường - có thể được sử dụng.

Và dĩ nhiên, hiện giờ cần phải nói nhiều đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật- để cho quen dần. Bởi vì rất có thể, nếu nó được sử dụng (và có nhiều khả năng là như vậy), thì không phải ở Châu Âu, mà là ở Trung Đông. Để làm điều này, người Mỹ đang hâm nóng tình hình ở đó.

"SP": - Tại hội nghị về an ninh ở Munich mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, như chính ông ấy kể lại, đã đề nghị Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cùng ra một tuyên bố về việc không cho phép xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Washington hứa là sẽ cân nhắc đề xuất này. Theo ông thì cuộc tập trận nói trên có phải là một câu trả lời của người Mỹ không?

- Người Mỹ chỉ cần tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trước (và trong cuộc tập trận vừa rồi đã xuất hiện câu trả lời như vậy), thì đó cũng đã là một bước tiến trong lĩnh vực ổn định chiến lược rồi.

Nhưng ngay cả khi cam kết đó được ghi rõ bằng giấy trắng mực đen, thì cũng không được phép tin vào những cam kết đó.

Nhân tố kiềm chế chủ yếu- đó là sự cân bằng. Sự cân bằng các khả năng.

Tại sao từ sau năm 1945, vũ khí hạt nhân lại đóng vai trò, cứ nói như thế này đi- là lực lượng kiến tạo hòa bình trên hành tinh? Bởi vì đã hình thành một sự cân bằng tương đối– đó mới là nhân tố kiềm chế chủ yếu.

Và tất cả các hiệp ước và thỏa thuận về hạn chế và cắt giảm vũ khí chiến lược, bắt đầu từ Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược và kết thúc bằng bằng START-1 (Hiệp ước Xô- Mỹ về cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược), đều là kết quả của chính sự cân bằng đó, khi mà cả hai bên đều sợ nhau.

Cuộc khủng hoảng Caribe năm 1962 cũng đã đóng một vai trò rất lớn trong vấn đề này.

Vào thời điểm đó, tôi biết rõ là tại Sở Chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu Liên Xô và trong "Phòng tình huống" của Nhà Trắng, nhiệm vụ chủ yếu của các chuyên gia quân sự là làm mọi việc để đảm bảo rằng sẽ không có sự cố ngẫu nhiên nào với vũ khí hạt nhân, với việc phóng tên lửa, v.v.

Trong điều kiện cân bằng hạt nhân, đấy là nhiệm vụ quan trọng nhất. Và các hiệp ước là kết quả của sự cân bằng hạt nhân.

Các hiệp ước về hạn chế vũ khí tấn công chiến lược1 và 2 được ký kết khi Liên Xô đuổi kịp Mỹ tính theo các tiêu chí cơ bản, nhưng tốc độ phát triển của chúng ta lúc đó nhanh hơn của Mỹ.

Và người Mỹ hiểu được là ngày mai nước Nga Xô Viết sẽ có ưu thế hơn họ, nên họ mới đồng ý ký một thỏa thuận ngay lập tức.

Khi đó tôi có tham gia cuộc họp tháng 6 giữa BrezhnevCarter tại Vienna, khi họ ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược. Và tôi có thể nói- họ đã thực sự vui mừng khi đặt bút ký văn kiện đó, bởi vì đó là kết quả của cả một quá trình.

Và dù có một hiệp ước hay không có một hiệp ước, thì dù sao những nguyên tắc như đã nói vẫn được tuân thủ. Mặc dù sẽ tốt hơn, tất nhiên, nếu như có hiệp ước.

Nhưng với START-3, thì chúng ta đã quá vội vàng, thêm nữa, chúng ta đã thua thiệt quá nhiều. Vì vậy, tôi chưa bao giờ là người ủng hộ hiệp ước đó.

Không chỉ thế, vào thời điểm đó người Mỹ có lợi thế về số lượng các phương tiện mang. Họ còn có hệ thống phòng thủ chống tên lửa – có nghĩa là các tên lửa của Mỹ được các tên lửa đánh chặn bảo vệ, còn các tên lửa của chúng ta – thì không.

Thế mà chúng ta vẫn chấp nhận. Có nói thêm trong văn bản một vài câu, nhưng vẫn chấp nhận . Và như vậy, chúng ta đã hợp pháp hóa hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ, hợp pháp hóa ưu thế của Mỹ trước chúng ta.

Thêm nữa, D. Medvedev (START-3 được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama ký tại Prague ngày 8 tháng 4 năm 2010 - SP) lại còn cho phép người Mỹ tiếp cận các kết quả thử nghiệm của chúng ta.

Có nghĩa là trên thực tế, chúng ta có nghĩa vụ phải cung cấp cho họ tất cả các số liệu v.v., nhưng họ thì không.

Những nhượng bộ như vậy không chỉ khủng khiếp xét từ góc độ quân sự, mà còn rất khủng khiếp về mặt chính trị.

Bởi vì nếu như người Mỹ đã buộc được ai đó phải nhượng bộ ở đâu đó, như đã từng xảy ra với Gorbachev và Shevardnadze (Bộ trường Ngoại giao Liên Xô khi đó), thì họ bắt đầu cư xử theo cái cách của một ông chủ, từ vị thế sức mạnh.

Tôi đã thấy họ thỏa thuận với nhau trong hàng lang, sau đó thì Gorbachev trốn biệt, còn Shevardnadze thì tuyên bố từ bỏ hết lập trường này đến lập trường khác của chúng ta về các tên lửa hành trình, máy bay ném bom, v.v.

Thế mà Gorbachev vẫn ra sức biện hộ cho ông ta, với các câu đại ý là: “Ông ấy (Shevardnadze ) đã tuyên bố lỡ mồm (hớ) rồi, giờ thì còn biết làm sao được nữa”.

Người Mỹ cực kỳ giỏi trù tính và nắm bắt cơ hội trong những tình huống như vậy, họ túm lấy cái chìa khóa và cứ thế làm việc tiếp. Và thành thử, các phái đoàn của Bộ Quốc phòng và Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng hành động cùng một phía, còn Bộ Ngoại giao và Tổng thống thì ở phía ngược lại. Có lợi cho những lợi ích của người Mỹ.

Một điều gì đó tương tự với chúng ta (Nga) cũng đã xảy ra trong trường hợp với START-3. Không bi thảm đến mức như trước đây (với Gorbachev), nhưng dù sao thì...

Vì vậy, hãy cứ để những người làm công tác tuyên truyền có ý kiến về cuộc tập trận. Nhưng Nga cần đề xuất với Châu Âu một hệ thống an ninh tập thể - an ninh tập thể Châu Âu. Đây chính là những gì mà chúng ta cần. Và ở tất cả các lĩnh vực – quân sự, chính trị, ngoại giao và thông tin.

“SP”: - Có nghĩa là không có một hiệp ước START-3 mới cũng không sao?

- Không sao cả. Người Mỹ đang tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa của họ và chúng ta sẽ không kiềm chế được họ. Bởi vì người Mỹ không đưa nó vào trong Hiệp ước.

Người Mỹ đang hành xử trên tư thế của kẻ mạnh, vì sự cân bằng (ngay cả với các loại vũ khí hạt nhân chiến lược) đã không còn hoàn toàn có lợi cho Nga, mặc dù chúng ta đã thử nghiệm thành công một số mẫu tên lửa mới.

Và, theo tôi, chúng ta nên nói ít hơn một chút về những thiết kế hiện đại đột phá của mình– công cuộc phòng thủ yêu thích sự im lặng.

Chúng ta chế tạo tên lửa và hãy cứ để đó. Tình báo (Mỹ) sẽ biết và sẽ báo cáo về tương quan sức mạnh. Và thậm chí là chúng ta còn phải giúp Cơ quan tình báo (Mỹ) để họ biết được tiềm lực của chúng ta.

Để tiềm lực của chúng ta trong nhận thức của họ không đe dọa họ nhưng cũng không quá “yếu đuối”. Bởi vì sự yếu kém (của Nga) dễ kích động đối phương tiến hành một đòn tấn công phủ đầu, nhưng một mối đe dọa lại cũng dẫn đến một hành động tương tự. Trong khi cái chúng ta cần là hòa bình.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng

Thứ Ba, 24/03/2020 07:37

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện