Sân sau của Mỹ sẽ thành biển lửa?

(Bình luận quân sự) - Tàu dầu Iran sắp đi vào khu vực mà Mỹ ra lệnh phong tỏa, biển Caribe – sân sau của Mỹ sẽ thành biển lửa? 

San sau cua My se thanh bien lua?

Xét về đối tượng tác chiến thì tàu chở dầu thương mại không phải là đối tượng tác chiến của tàu khu trục được trang bị súng pháo, tên lửa đầy mình. Thế nhưng, trong khi những con tàu chiến đó có nhiệm vụ phong tỏa bờ biển bảo đảm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì phương án tác chiến của nó chỉ có thể là bắn chìm.

Hải quân khác với Cảnh sát biển ở chỗ đối tượng tác chiến hoàn toàn khác nhau. Đối tượng của Hải quân là “đối đầu” do đó phương án tác chiến thực hiện các chiến thuật tiêu diệt lẫn nhau. Đối tượng của CSB là “đối thoại”, cho nên phương án tác chiến thực hiện các tình huống đuổi và bắt giữ.

Tại các tình huống sắp xảy ra trên vùng biển Caribe khi các tàu dầu Iran đi vào vùng EEZ của Venezuela – khu vực bị Mỹ phong tỏa thì sẽ đụng bởi 2 lục lượng của Mỹ, đó là các khu trục hạm của Hải quân và tàu chấp pháp.

 Nếu ra tay, Mỹ sẽ sử dụng lực lượng nào?

1, Hải quân Mỹ. Lúc đó, các khu trục hạm Mỹ sẽ thực hiện phương án tác chiến nào?

Trước hết, tôi không nghĩ rằng Mỹ sẽ sử dụng lực lượng Hải quân bởi 4 khu trục hạm U.S.S. Detroit, U.S.S. Lassen, U.S.S. Preble, và U.S.S. Farragut để xử lý 5 con tàu chở dầu thương mại của Iran. Tuy nhiên, nếu như, các “con diều hâu” trong giới chóp bu Mỹ muốn thể hiện thì sẽ có 2 phương án:

Thứ nhất (sau khi tàu dầu Iran bất tuân mệnh lệnh đầu hàng), các khu trục hạm sẽ sử dụng lực lượng đặc biệt như trực thăng hoặc người nhái để đột kích để khống chế nếu như trên khu trục đủ phương tiện cần thiết cho việc đó. Tuy nhiên, đây không phải là phương án tác chiến sở trường của tàu chiến nên rất khó xảy ra.

Thứ hai, (tất nhiên vẫn sau mệnh lệnh đầu hàng nếu không sẽ bị bắn nhưng Iran vẫn bất chấp) các khu trục hạm Mỹ được lệnh nhấn nút. Lúc đó, hàng trăng nhân mạng người Iran cùng hơn 15 triệu tấn xăng dầu tương đương 45 triệu USD sẽ biến Biển Caribe sẽ thành biển lửa.

Đây là phương án tác chiến quá dễ dàng và nếu như Mỹ muốn sử dụng lực lượng Hải quân để xử lý vụ này thì phương án tác chiến này là chắc chắn nhất.

2, Mỹ sử dụng lượng lượng chấp pháp trên vùng biển phong tỏa.

Nên nhớ rằng, tham gia phong tỏa bờ biển Venezuela không phải chỉ có lực lượng tàu chiến hải quân mà cả lực lượng chấp pháp. Do đó, sử dụng lực lượng chấp pháp để ngăn chặn hay bắt giữ 5 tàu dầu Iran là hợp lý. Các tàu chấp pháp Mỹ như Cảnh sát biển họ có lực lượng chuyên trách đảm nhiệm việc ngăn chặn, đột kích, khống chế, bắt giữ, xua đuổi, tinh nhuệ hơn tàu chiến hải quân.

Vậy, trong khi 5 tàu dầu của Iran bất chấp vẫn nhằm hướng mục tiêu là cảng biển Venezuela thì Mỹ cũng chỉ còn cách thực hiện 2 phương án trên là bắn chìm (sử dụng Hải quân) hoặc bắt giữ (sử dụng lực lượng chấp pháp) mà thôi. Bởi lẽ giữa Mỹ và Iran không có đối thoại, ngoại giao và hơn nữa Mỹ không có lý lẽ…

Bây giờ chúng ta hãy phân tích tính khả thi của 2 phương án tác chiến trên.

1, Dùng lực lượng chấp pháp. Trong trường hợp này, cả hai giao dịch với nhau như kẻ câm và người điếc. Mỹ không có lý lẽ, tàu dầu Iran thì chỉ có chìm xuống đáy mới ngăn cản nó đến cảng biển Venezuela, ngoài ra nó không bao giờ chấp hành lệnh Mỹ. Cho nên, phải thực hiện biện pháp cuối cùng là đột kích để khống chế, bắt giữ theo cách mà người Anh đã xử lý với tàu dầu Garce-1 vừa qua.

Nhưng nói thì dễ mà làm thì rất không dễ trong trưởng hợp này, bởi vì:

Thứ nhất, 5 con tàu dầu của Iran này không bất ngờ như Garce-1 và thủy thủ trên 5 con tàu này cũng như không giống thủy thủ của Garce-1, tất cả đều được coi như là những người lính cảm tử quân (họ biết có thể chết nhưng vẫn lên đường). Sẽ không ngạc nhiên, và Mỹ càng không, khi những thủy thủy trên những con tàu dầu này là quân nhân IRGC.

Thứ hai, do biết trước vào khu vực nguy hiểm, có thể bị đột kích, khống chế, bắt giữ…nên không ai biết được trên con tàu dầu to lớn này có bao nhiêu lực lượng, trang bị vũ khí “chống cướp biển” ra sao…ngoại trừ Tư lệnh IRGC của Iran. Do đó, chưa biết ai bị khống chế, bắt làm tù binh khi sử dụng phương án tác chiến này, người Mỹ hay người Iran đâu nhé.

2, Dùng Hải quân bắn chìm. Rất dễ dàng. Nhưng như người ta nói, trước một miếng pho mát thơm ngon, dễ dàng ăn nó bao nhiêu thì đằng sau nó có một cái bẫy nguy hiểm bấy nhiêu. Khi Hải quân Mỹ đã nổ súng, 5 tàu dầu Iran chìm xuống đáy biển kéo theo hàng trăm nhân mạng…điều gì sẽ xảy ra? Quá khủng khiếp!

Tuy nhiên, như đã nói trên, tôi không tin Mỹ sẽ dùng phương án này bởi có nhiều biểu hiện về mặt quân sự để chứng tỏ Mỹ sẽ không.

Cụ thể: Hôm qua, một tàu đổ bộ cỡ lớn của Mỹ USS Bataan đã hành trình vào vịnh Ba Tư tiếp cận cách bờ biển Iran chừng 120 km. Việc cơ động một tàu đổ bộ vào trong tầm bắn của hàng loạt loại tên lửa bờ của Iran trong khi diễn biến phức tạp, căng thẳng đang chuẩn bị xảy ra tại Caribe là thông điệp gì đây?

Giới “diều hâu” Mỹ chưa phát ngôn gì nhưng giới “bồ câu” thì đã có. Họ cho rằng, “với 45 tiệu USD (ý nói Iran cấp cho Venezuela 1, 5 triệu tấn xăng dầu) đối với nền kinh tế Venezuela chỉ như muối bỏ bể, vậy nên Mỹ không cần dùng dao trâu giết ruồi…

Khách quan là đúng như vậy, với nền kinh tế bị cấm vận nhặt nghèo như của Venezuela mà nếu không có sự hỗ trợ của Nga, Trung Quốc, Iran thì chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu tấn công tàu dầu thì việc bé xé ra to và không thể lường nổi hậu quả.

Mỹ không sợ, Venezuela cnng đã dàn trận nhưng tôi thiên về kết quả các tàu dầu Iran sẽ vào cảng Venezuela trót lọt, nhưng nó sẽ bị “có chuyện gì đó” sau khi trở về. Bởi lẽ, xử lý khi nó trở về có tác dụng với thị trường giá dầu hơn và đặc biệt an toàn hơn cho người Mỹ.

Người ta nói “chiến tranh là bước phát triển tiếp theo của chính trị”, nhưng “chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế”.

Dầu lên giá là tiền cả đấy!

Lê Ngọc Thống

Chủ Nhật, 24/05/2020 07:24

Sự Kiện