Sáu chiếc B-52H mang vũ khí hạt nhân đã bay đi đâu?

(Bình luận quân sự) - Giáo sư người Mỹ Michael Clare bàn về việc hạt nhân hóa chính sách ngoại giao và cây gậy hạt nhân của Hoa Kỳ.

Lời giới thiệu: Nhân đọc bài “NATO bất an trước nhiệm vụ bí mật của Tu-160”, xin giới thiệu bài viết với tiêu đề và phụ đề trên của chuyên gia quân sự Mỹ Michael T. Klare đăng ngày 14/10 trên tờ “Svobodnaia Pressa” (Nga) bàn về sư mệnh tại Châu Âu mới đây của 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ. Sau đây là nội dung:

Sau chiec B-52H mang vu khi hat nhan da bay di dau?

Giới thiệu ngắn về tác giả: MichaelT. Klare: Giáo sư Danh dự chuyên ngành Nghiên cứu Hòa bình và An ninh Toàn cầu tại Đại học Hampshire và chuyên viên cấp cao Hiệp hội Kiểm soát Vũ khíMỹ (Arms Control Association). Tác giả của 15 cuốn sách về các chủ đề trên.

Sau chiec B-52H mang vu khi hat nhan da bay di dau?
Ảnh: ZumaTAСС

Ngày 21/8/2020, 6 máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân được mệnh danh là “Pháo đài tầng bình lưu” hay còn gọi là “Pháo đài bay” (“Stratofortress”), tức khoảng một phần bảy lực lượng máy bay ném bom B-52H đang trực chiến của Mỹ, đã cất cánh từ căn cứ đóng quân thường xuyên của chúng tại Bắc Dakota (Mỹ) đến căn cứ không quân Fairford trên đất Anh để tham gia các chiến dịch bay cường độ cao trong vài tuần tại Châu Âu.

Và mặc dù tải trọng tác chiến (trọng lượng và thành phần vũ khí) thực tế lần này của những chiếc máy bay ném bom khổng lồ nói trên được giữ bí mật, nhưng ta biết rằng mỗi chiếc có thể mang trong khoang bom của mình 8 quả tên lửa có cánh (hành trình) mang đầu tác chiến hạt nhân phóng từ trên không (ACLM) AGM-86B.

Nói cách khác, 6 chiếc máy bay này có thể mang theo tổng cộng 48 đầu tác chiến nhiệt hạch, mỗi đầu có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố cỡ trung bình nào đó. (B-52H cũng có thể mang 12 quả ALCM ở các móc treo bên ngoài, nhưng lần này trên các ảnh chụp chúng ta không thấy các ALCM ở các móc treo đó).

Nếu dùng một cách diễn đạt khác thì với tải trọng tác chiến như vậy, 6 chiếc máy bay nói trên có khả năng đốt cháy phần lớn diện tích lãnh thổ Miền Tây nước Nga, trong đó có cả thủ đô Matxcova và thành phố St.Petersburg.

B-52 Stratofortress –đây là một máy bay chiến đấu không bình thường. Sau khi cất cánh lần đầu tiên vào năm 1952, nó được tiếp tục hoàn thiện với một mục đích duy nhất: vượt qua Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương và ném hàng chục quả bom hạt nhân xuống lãnh thổ Liên Xô.

Một số mẫu máy bay này sau đó đã được cải hoán để mang hàng ngàn tấn bom thông thường thả xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Việt Nam và các quốc gia thù địch khác, nhưng những chiếc B-52 còn lại chủ yếu vẫn được hiện đại hóa để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân liên lục địa.

Theo các nguồn số liệu khác nhau, hiện đang có 44 chiếc trong số những B-52 còn lại đang trực chiến. Và 6 chiếc mới được điều đến sát biên giới lãnh thổ Nga- đó là một phần trong tiềm lực tiến hành chiến tranh hạt nhân của nước Mỹ.

Lạy Chúa Tôi, chúng đã làm gì ở đó (Châu Âu) vậy? Các quan chức Mỹ cho biết là các B-52 nói trên có nhiệm vụ chứng minh rằng nước Mỹ có khả năng thể hiện sức mạnh áp đảo của mình vào bất kỳ thời điểm nào tại bất kỳ điểm nào trên Hành tinh và bằng cách đó nhắc lại một lần nữa với các đồng minh NATO của chúng ta về những cam kết của Washington trong việc bảo vệ họ.

Tướng Jeff Harrigian, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ tại Châu Âu tuyên bố: “Khả năng phản ứng nhanh và cam kết bảo vệ các đồng minh và đối tác của chúng tađược xây dựng trên nền tảng là chúng ta có thể triển khai các máy bay B-52 của mình vào bất cứ lúc nào”. Và tiếp theo:

"Sự hiện diện của chúng (B-52) tại tại đây giúp củng cố lòng tin của các đồng minh NATO của chúng ta(vào nước Mỹ) ... và mang lại cho chúng ta(Mỹ và đồng minh NATO Châu Âu-ND) những khả năng mới trong việc tiến hành các nội dung công tác huấn luyện chung (với NATO) theo những kịch bản khác nhau".

Mặc dù Tướng Harrigian không giải thích rõ những kịch bản huấn luyện mà ông muốn nói tới là gì, nhưng các chiến dịch của máy bay ném bom ở Châu Âu cho thấy vai trò của chúng họ là vung "cây gậy" hạt nhân nhằm thể hiện lập trường ngày càng thù địch đối với Nga. Lấy ví dụ, trong thời gian hiện diện tại Châu Âu, 2 chiếc B-52 đã bay qua Biển Baltic cách không xa Kaliningrad, một vùng ốc đảo của Nga nằm kẹp giữa Ba Lan và Lithuania và là nơi có một số cơ sở quân sự quan trọng (của Nga).

Vụ “đột nhập” của B-52 ngày 25/9 này xảy ra cùng lúc với việcMỹ triển khai lực lượng ở Lithuania, ở một địa điểm cách nước láng giềng Belarus của Nga đang được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu sau cuộc bầu cửchỉ khoàng 65 dặm.

Kể từ ngày 9/8, khi nhà lãnh đạo Alexandr Lukashenko tuyên bố giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống và bị cáo cuộc đã có gian lận trong bầu cử, những cuộc biểu tình chống chính phủ đã liên tục diễn ra tại Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putinlên tiếng cảnh báo rằng đất nước của ông có thể can thiệp nếu tình hình "vượt ngoài tầm kiểm soát", còn về phần mình, Ngoại trưởng Mike Pompeocũng gián tiếp đe dọa là Mỹ sẽ có phản ứng nếu Nga can thiệp.

Và như vậy, chuyến bay của B-52 ngay dọc biên giới Belarus cũng có thể được hiểu một cách rất có cơ sở là một “thành tố hạt nhân” để tăng cường sức mạnh cho tuyên bố đe dọa nói trên của Ngoại trưởng Pompeo.

Ngày 4/9, trong một đợt triển khai máy bay ném bom khác cũng có những hệ quả đáng lo ngại không kém, 3 chiếc B-52 được các máy bay tiêm kích Ucraine hộ tống đã bay qua Biển Đen dọc theo bờ biển Crimea do Nga đang chiếm giữ.

Cũng như với các chuyến bay đến gần không phận Nga khác của B-52, kết quả tất yếu của lần xuất kích này là các máy bay đánh chặn của Nga thường xuyên bay áp sát máy bay Mỹ- ở cự ly khá nguy hiểm.

 Trong khi quan hệ giữa Chính phủ Ucraine do Mỹ hậu thuẫn với các lực lượng nổi dậy Miền Đông nước này được Nga ửng hộ đang rất căng thẳng, việc cho các máy bay ném bom này bay ngoài khơi Crimea được nhiều người coi là một mối đe dọa “đậm màu hạt nhân” khác nữa đối với Matxcova từ phía Mỹ.Hans Christensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS)nhận định:

“Đây là một quyết định bất bình thường khi điều một máy bay ném bom hạt nhân đến gần các khu vực đang tranh chấp và rất căng thẳng.Đây là một tuyên bố thực sự theo phong cách “chỉ thẳng vào mặt”.

Dù các cuộc đột nhập như trên mang tính khiêu khích rõ ràng, nhưng đây không phải là những lần đột nhập duy nhất của các máy bay ném bom hạt nhân Mỹ trong những tháng gần đây. Các máy bay B-52 cũng đã tiếp cận không phận Nga ở Bắc Cực và đã bay trong nằm trong tầm ngắm của lực lượng (phòng không) Nga ở Syria.

Cùng thời gian đó, một số máy bay B-52 khác cùng các máy bay ném bom B-1 và B-2 cũng có thể mang vũ khí hạt nhân đã thực hiện các chuyến bay tương tự gần các trận địa của Trung Quốc trên Biển Đông và vùng biển xung quanh đảo Đài Loan.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cùng sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 đến nay, chưa từng bao giờ có nhiều máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ tham gia vào các chiến dịch "phô trương lực lượng" đến như vậy.

 “Khẳng định ý chí quyết tâm "và ép buộc đối thủ

 Mỹ từ lâu đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự để dọa nạt các cường quốc khác. Ngày xưa, đây còn được gọi là "chính sách ngoại giao pháo hạm", và công cụ thường được dùng để thực hiện các sứ mệnh như vậy là tàu chiến. Sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân đã làm cho các chiến dịch như vậy trở nên nguy hiểm hơn nhiều.

Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, điều này vẫn không ngăn được Hoa Kỳ sử dụng những loại vũ khí như vậy để răn đe đối phương. Nhưng sau đó, thậm chí đến cả các nhà chiến lược gia hạt nhân cũng bắt đầu lên án các hành vi "cưỡng bức hạt nhân", và khẳng định rằng loại vũ khí đó không thích hợp với bất kỳ một mục đích nào khác ngoài mục đích"răn đe", có nghĩa là chỉ sử dụng mối đe dọa "trả đũa hàng loạt" để ngăn chặn quốc gia khác tấn công mình.

 Trên thực tế, chính sách răn đe dù sao cuối cùng cũng đã trở thành chính sách chính thức của Washington, ngay cả khi sự cám dỗ sử dụng vũ khí hạt nhân làm một chiếc gậy chính trị chưa từng bao giờ hoàn toàn bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cách tư duy chiến lược của Washington.

Trong bài phát biểu tại Lễ nhận giải Nobel Hòa bình có uy tín ngày 5/4/2009, (tổng thống Mỹ khi đó) Obama đã thề là sẽ "đặt dấu chấm hết cho tư duy Chiến tranh Lạnh" và "giảm tối đa vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia của chúng ta (Mỹ)". Rất tiếc, Donald Trump lại cố gắng tìm cách đẩy kim đồng hồ chạy theo hướng ngược lại, trong đó có ý địnhsử dụng rộng rãi vũ khí hạt nhân đề làm công cụ ép buộc các nước khác.

“Nguyện vọng tha thiết” của tổng thống (D,.Trump) nâng cao vai trò của vũ khí hạt nhân trong việc đảm bảo an ninh quốc gia lần đầu tiên được nêu rõ trong văn kiện “Tổng quan chính sách hạt nhân” của chính quyền ông công bố tháng 2 năm 2018.

Ngoài những lời kêu gọi đấy nhanh tiến trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, ông cũng cho phép sử dụng những vũ khí này để thể hiện "ý chí quyết tâm của Mỹ". Trong văn kiện này có đoạn nêu rõ: "Các chuyến bay ra nước ngoài (của B-52) nhằm thể hiện các khả năng và quyết tâm của Hoa Kỳ đảm bảo truyền tải được những thông điệp răn đe hiệu quả và sự tự tin, kể cả trong những thời gian gia tăng căng thẳng".

 Kể từ thời điểm đó đến nay, chính quyền Trump đã ngày càng triển khai nhiều hơn lực lượng máy bay ném bom hạt nhân B-52, B-1 và B-2 và “thể hiện các khả năng và quyết tâm của Hoa Kỳ” thường xuyên hơn, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.

Các vụ “đột nhập hạt nhân” vào Bắc Cực và Viễn Đông của Nga

Trong chuyến bay đến Châu Âu tháng 8 vừa qua, 6 chiếc B-52 từ Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota đã bay vòng về phía bắc Greenland (hòn đảo mà Tổng thống Trump đề nghị mua nhưng không thành vào năm 2019).

Cuối cùng, chúng hạ độ cao trên Biển Barents và bay trong tầm với của lực lượng tên lửa phòng không khổng lồ của Hải quân Nga ở Murmansk, - nơi tập kết phần lớn các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga. Đối với Hans Christensen, thì đây lại là một “thông điệp rõ ràng và gửi riêng cho Nga”.

 Xét từ quan điểm chiến lược, Washington gần như đã không để ý gì đến Bắc Cực cho đến khi sự kết hợp của một loạt yếu tố - sự nóng lên toàn cầu, tốc độ khoan giếng dầu và khí đốt trong khu vực tăng mạnh, và sự gia tăng các hoạt động quân sự của Nga và Trung Quốc – đã buộc Mỹ phải quan tâm nhiều hơn đến khu vực này.

Trước những diễn biến sự kiện như vậy, Chính quyền Trump mà cụ thể là Ngoại trưởng Mike Pompeo đã kêu gọi tăng cường sức mạnh của các cụm quân Bắc Cực của Mỹ.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bắc Cực tại thành phố Rovaniemi, Phần Lan vào tháng 5/2019, Pompeo lên tiếng cảnh cáo là Nga đang củng cố vị thế quân sự của mình trong khu vực và cam kết sẽ có các hành động đáp trả quyết liệt.Ông tuyên bố rõ: “Dưới thời Tổng thống Trump, chúng tôi đang tăng cường an ninh và sự hiện diện ngoại giao của Mỹ trong khu vực này (Bắc Cực)”.

 Theo tinh thần đó, Lầu Năm Góc thường xuyên triển khai các tàu chiến của Mỹ ở Bắc Cực, đồng thời tiến hành những cuộc tập trận quân sự có quy mô ngày càng lớn và ngày càng phức tạp tại khu vực. Trong đó có cuộc tập trận “Cold Response 2020” vừa được tiến hành vào mùa xuân năm nay ở khu vực Cực Bắc Na Uy, chỉ cách các căn cứ quân sự chủ chốt của Nga ở Murmansk vài trăm dặm.

Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ chủ yếu vẫn là tiến hành các cuộc “đột kích” bằng máy bay ném bom hạt nhân để thể hiện sự phản đối của mình trước sức mạnh  ngày càng lên của Nga tại khu vực này. Cụ thể, tháng 11/2019, 3 chiếc B-52 được các máy bay tiêm kích F-16 của Na Uy hộ tống đã bay sát đến khu liên hợp hải quân của Nga ở Murmansk để gửi một thông điệp tới Nga là Lầu Năm Góc có thể phóng tên lửa hạt nhân vào một trong những mục tiêu quân sự có tầm quan trọng sống còn của nước này.

Phần lớn các cuộc “đột nhập hạt nhân” này đều diễn ra cách không xa vùng Cực Bắc của Na Uy, tuy vậy, Lầu Năm Góc cũng không quên vùng Viễn Đông của Nga, nơi trú quân của Hạm đội Thái Bình Dương nước này. Tháng 5 năm nay, một máy bay ném bom B-1B đã thực hiện một cuộctập trận táo bạo bất thường trên Biển Okhotsk.

Hình như để đổ thêm dầu vào lửa, vào tháng 6 sau đó, Không quân Mỹ lại đã điều 2 máy bay ném bom B-52H đến Biển Okhotsk –đây là lần đầu tiên những máy bay kiểu này có mặt tại đây. Không cần phải nói cũng có thể biết là những cuộc xâm nhập vào một khu vực quân sự dễ bị tổn thương như vậy đã dẫn tới việc các máy bay tiêm kích Nga ngay lập tức xuất kích.

Đùa với lửa

Vậy tất cả sẽ kết thúc như thế nào? Cùng với việc Mỹ điều ngày càng nhiều máy bay ném bom trang bị vũ khí hạt nhân tiến hành các chuyến bay với tần suất dày đặc hơn và ngày càng khiêu khích hơn đến gần lãnh thổ Nga và Trung Quốc hơn, nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc những trường hợp không may ngoài ý muốn chắc chắn sẽ tăng lên.

Không sớm thì muộn, máy bay tiêm kích của một trong hai nước trên sẽ bay quá gần máy bay ném bom Mỹ dẫn đến một kết cục bi thảm. Và chuyện  gì sẽ xảy ra nếu một máy bay ném bom hạt nhân, được trang bị các tên lửa hiện đại (có thể, mang cả đầu tác chiến hạt nhân) và các trang thiết bị điện tử, bằng một cách nào đó lại bị bắn hạ? Hãy tin chắc một điều: ở nước Mỹ của Donald Trump, những lời kêu gọi báo thù tàn khốc sẽ rất cứng rắn và không thể loại trừ khả năng một đám cháy lớn sẽ bùng phát .

Nói một cách thẳng thắn, việc điều các máy bay ném bom B-52 có khả năng vũ khí hạt nhân thực hiện các chuyến bay ném bom mô phỏng vào các mục tiêu quân sự của Trung Quốc và Nga là một việc làm điên rồ. Đúng, tuy làm như vậy có thể khiến các quan chức Trung Quốc và Nga phải lo ngại, nhưng đồng thời cũng làm cho họ không còn tin vào bất kỳ một đề xuất hòa bình nào trong tương lai từ các nhà ngoại giao Mỹ nữa,- đồng thời  buộc họ phải tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng phòng thủ của mình.

Cuối cùng thì, tất cả chúng ta sẽ thấy mình đang sống trong một thế giới ngày càng nguy hiểm hơn và bất an hơn, - trong một thế giới mà nguy cơ Ngày Tận thế luôn rình rập ở góc tường.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Chủ Nhật, 18/10/2020 07:33

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện