'Stinger' của Erdogan ép 'Chim quạ' Nga phải bay sát mặt đất

(Bình luận quân sự) - Giờ thì trên bầu trời Idlib Syria, máy bay Nga dù bay ở bất cứ độ cao nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Lại xin giới thiệu tiếp bài viết của chuyên gia quân sự Nga Vladimir Tuchkov về những diễn biến mới nhất tại Idlib liên quan đến lực lượng Phòng không Thổ Nhĩ Kỳ và Không quân Nga. Chúng tôi có bổ sung thêm ảnh tổ hợp “Stinger” và máy bay Su-34 để minh họa.

'Stinger' cua Erdogan ep 'Chim qua' Nga phai bay sat mat dat
Trên ảnh: Máy bay cường kích Nga Su-25 (Ảnh: Sergey Bobylev / TASS)

Vừa có thông tin mới nhất- sau một thời gian dài vắng mặt trên bầu trời Syria, các máy bay cường kích Su-25 của Nga đã lại được huy động tham gia các chiến dịch không kích trận địa của các chiến binh chống Quân đội chính phủ tại nước này.

Quyết định rất không đơn giản này được đưa ra do tình hình ngày càng trở nên căng thẳng tại tỉnh Idlib- và nguyên nhân chính là do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ hỗ trợ cho lực lượng phiến quân Syria, mà còn trực tiếp tham gia các cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện kỹ thuật quân sự của Nga.

Đã có những đoạn video trên mạng cho thấy các quân nhân mặc quân phục Thổ Nhĩ Kỳ đang bắn một máy ném bom Su-24 của Nga. Để bắn chiếc máy bay Nga này, các binh sỹ Thổ đã sử dụng xe ô tô bọc thép Kirpi được lắp các modun chiến đấu và hệ thống tác chiến điện tử do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất.

Chiếc máy bay ném bom Nga trên đã bị 3 quả tên lửa phòng không ROKETSAN FIM-92 tự sản xuất ( phiên bản tương tự tổ hợp tên lửa phòng không Stinger FIM-92 của Mỹ) bắn từ các vị trí khác nhau.

Máy bay Nga đã kịp thời thực hiện các động tác cơ động tránh tên lửa, phóng mục tiêu bẫy nhiệt giả, và đã thoát đòn tấn công tiêu diệt của các tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ nói trên.

'Stinger' cua Erdogan ep 'Chim qua' Nga phai bay sat mat dat

Phải nói ngay rằng đây là trường hợp rất không điển hình khi Su-24 bị tên lửa phòng không vác vai tấn công. Để tiến hành các đòn tấn công bằng tên lửa hoặc cắt bom, máy bay ném bom Su-24 Nga không cần phải hạ độ cao xuống dưới 4 km.

Vâng, nếu bay thấp như vậy sẽ rất nguy hiểm bởi vì độ cao bắn tối đa của kiểu tổ hợp tên lửa vác vai rất phổ biến trên thế giới hiện nay là “Stinger” - tới 3.800 mét.

Trước đây, Không quân Nga luôn áp dụng chiến thuật bay ở các độ cao trung bình,- tức ở những độ cao mà các tên lửa của các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai không thể với tới. Nhưng giờ thì tình hình đã có những thay đổi rất đáng kể.

Vấn đề là ở chỗ người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều đến khu vực xung đột các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hơn, có tầm bắn với tới mọi độ cao hoạt động của Không quân Nga.

Các tổ hợp tên lửa phòng không nói trên gồm: (1) tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung đã “luống tuổi” “Nike Hercules”. Tầm bắn tối đa của nó- 150 km, độ cao bắn tối đa - 30 km. (2) Lực lượng phòng không Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không “I-Hawk” của Mỹ với độ cao bắn tối đa tới 18 km.

(3) Mới từ đầu năm nay (2020), các đơn vị phòng không Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không “Hisar-A” do Thổ Nhĩ Kỳ tự thiết kế và sản xuất- độ cao tiêu diệt mục tiêu tối đa của tổ hợp này chỉ 5 km. Dù không quá cao, nhưng dù sao vẫn hơn độ cao bắn tối đa của “Stinger”.

(4) Các tổ hợp tên lửa phòng không “Rapier” của Anh cũng có độ cao bắn tối đa tương tự như vậy- 5km. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 tới, Bộ đội phòng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận và đưa vào trực chiến tổ hợp tên lửa phòng không thuần Thổ Nhĩ Kỳ “Hisar-O”, với độ cao bắn tối đa 10 km.

Vì Thổ Nhĩ Kỳ điều đến khu vực xung đột các tổ hợp tên lửa phòng không có khả năng bắn hạ mục tiêu ở các độ cao lớn, nên Nga phải quyết định đưa các máy bay cường kích Su-25 chuyên hoạt động ở tầm thấp tham gia các chiến dịch trên không.

Logic ở đây rất đơn giản - từ giờ trở đi, các tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ các mục tiêu ở mọi độ cao và sẽ không còn sự khác biệt đáng kể nào giữa việc bay ở độ cao một km với bay ở độ cao 10 km.

Trong một hoàn cảnh như vậy, các “Con quạ Nga” như cách người ta hay gọi Su-25, sẽ có nhiều ưu thế hơn các máy bay khác. Vì trên thực tế, Su-25 là một chiếc xe tăng bay đúng nghĩa, cực kỳ khó bị bắn hạ.

Tuy nhiên, cũng có những lý do để tin rằng dù có sự xuất hiện của các tổ hợp tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ nói trên tại khu vực xung đột, tình hình đối các phi công lái Su-24, Su-30, Su-34 và Su-35 Nga cũng không trở nên quá phức tạp.

Vấn đề là ở chỗ hai tổ hợp của Mỹ và một của Anh trong số đó đã được chế tạo từ những năm 60 của thế kỷ trước. Chúng chỉ phát huy hiệu quả khi sử dụng để bắn hạ các máy bay thế hệ ba. Tất cả các tên lửa của tổ hợp trên đều được dẫn tới mục tiêu bằng sóng vô tuyến.

Và các kênh dẫn đường của chúng không có khả năng chống nhiễu cao. Trong khi đó các máy bay Nga lại được trang bị tổ hợp phòng thủ hiện đại “Vitebsk” không chỉ có khả năng phóng các mục tiêu nhiệt giả để làm lạc hướng tên lửa phòng không đầu tự dẫn hồng ngoại như “Stinger”.

Tổ hợp “Vitebsk” còn được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử rất hiệu quả. Nhưng, tất nhiên, không bao giờ tồn tại một hệ thống tự bảo vệ nào đảm bảo an toàn một trăm phần trăm. Luôn tồn tại xác suất bị bắn hạ.

Tất nhiên, có thể tính tới một tình huống là người Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên quyết định đưa tới khu vực xung đột tổ hợp S-400 “Triumph” vừa mới mua của Nga, Tuy nhiên, nếu người Thổ làm như vậy thì đấy sẽ là một giải pháp “thái quá”.

Vì S-400 là một hệ thống tên lửa phòng không bảo vệ mục tiêu và thuộc biên chế của Bộ đội phòng không. Để có thể điều được S-400 tới khu vực xung đột tại Syria, cần phải vận chuyển cùng với nó cơ sở hạ tầng đảm bảo tương ứng và một số lượng lớn quân nhân đi cùng.

Chính vì vậy nên trong tình huống như hiện tại, sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không lục quân có chức năng bảo vệ không phải là các mục tiêu và các khu vực lãnh thổ, mà chỉ bảo vệ các binh đoàn cụ thể trong đội hình tác chiến là phương án thích hợp nhất.

Vâng, và thêm nữa, S-400 là một hệ thống quá đắt tiền nên người Thổ khó có thể quyết định mạo hiểm đưa nó đến khu vực xung đột. Do đó, người Thổ đã có dự định mua một thứ gì đó có khả năng cơ động tốt hơn và không quá đắt tiền như S-400.

Và chỉ để cho khu vực tác chiến cụ thể là tỉnh Idlib của Syria. Thông tin này vừa mới được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tiết lộ khi trả lời phỏng vấn của Phân xã Kênh truyền hinh CNN tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Hulusi Akar thì các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp tên lửa phòng không “Patriot” của Mỹ đang được tiến hành rất thuận lợi và hai bên sẽ sớm ký hợp đồng.

Nếu các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria có trong tay các tổ hợp “Patriot”, thì dĩ nhiên, sẽ làm tăng rất đáng kể mối đe dọa đối với các máy bay Nga. Đã có bằng chứng rất đau xót đối với Nga khẳng định nhận định này.

Ngày 3/2/2018, chiếc máy bay cường kích Su-25 do Thiếu tá Roman Filipov điều khiển đã bị các chiến binh ở tỉnh Idlib bắn hạ bằng tên lửa của tổ hợp “Stinger”.

Thiếu tá phi công trên đã nhảy dù nhưng sau đó đã hy sinh khi chiến đấu với các chiến binh của Quân đội Syria tự do. Thiếu tá Roman Filipov đã được truy tặng Danh hiệu Anh hùng Nga.

Trong khi, như đã biết, máy bay cường kích Su-25 (hiện đang sử dụng các biến thể hiện đại hơn là Su-25SM, và cả Su-25SM3) có khả năng sống sót cực xuất sắc. Trong suốt 8 năm tham chiến tại Afghanistan, các “Chim quạ” Nga trên đã thực hiện gần 60.000 chuyến xuất kích tác chiến.

Tổn thất tác chiến của Su-25 chỉ là 23 chiếc- tổng giờ bay trung bình của mỗi chiếc bị bắn hạ là 2.800 giờ. Trên mỗi máy bay bị bắn hạ có trung bình 90 lỗ thủng do trúng mảnh tên lửa hoặc đạn pháo. Không một “Chim quạ” nào bị rơi vì nổ thùng nhiên liệu hoặc do phi công bị bắn chết.

Trên thế giới không có một kiểu máy bay nào khác của không quân cường kích và không quân tiêm kích- cả của Liên Xô lẫn nước ngoài có được các chỉ số như vậy.

Đôi khi các máy bay cường kích Su-25 Xô Viết trở về căn cứ với 150 lỗ thủng trên thân hoặc còn nhiều hơn. Đã có những trường hợp khó tin được ghi nhận như phi công lái Su-25 đã cho máy bay tiếp đất an toàn với một bên cánh bị đạn pháo xé toạc mất một nửa.

Với động cơ bị mảnh đạn “bóc mất vỏ ngoài”. Với hệ thống thủy lực hỏng hoàn toàn. Hoặc hệ thống điện không làm việc......

Và hiện nay, ngoài Su-25, trong thành phần lực lượng tác chiến của Cụm không quân Nga tại Syria còn có một kiểu máy bay khác cũng có khả năng hoạt động ở độ cao thấp như “Chim quạ”.

Đó là máy bay tiêm kích- ném bom Su-34. Bộ Tư lệnh Không quân Nga đặt nhiều hy vọng vào kiểu máy bay này: quan điểm tương đối phổ biến trong giới tướng lĩnh Nga hiện nay là Su-34 sắp tới sẽ dần thay thế tất cả các Su-25.

'Stinger' cua Erdogan ep 'Chim qua' Nga phai bay sat mat dat

Su-34- là máy bay đa năng. Được đưa vào trang bị năm 2014.Nó có khả năng không chỉ thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa và bom vào các mục tiêu trên mặt đất, mà còn có khả năng tự bảo vệ mình khi gặp các máy bay tiêm kích của đối phương.

Sở dĩ như vậy vì Su-34 có khả năng cơ động rất cao, được trang bị một cơ số tên lửa “không đối không” cần thiết và một hệ thống ngắm bắn hiện đại, trong đó có cả radar quan sát phía trước và phía sau.

Đồng thời, Su-34 được bảo vệ một cách hoàn hảo trước các cuộc tấn công của đối phương, cả từ trên không lẫn từ mặt đất.Cũng như Su-25, cabin Su-34 được bọc thép.

Nhưng độ dày của kính chống đạn và các tấm titan phủ cabin lớn hơn của Su-25. Trên Su-34, các hệ thống và bộ phận quan trọng nhất đều có các hệ thống và bộ phận dự phòng được bảo vệ bằng các tấm thép bảo vệ chịu được đạn cỡ 20 ly, thậm chí có chỗ có thể chống được đạn cỡ 30 ly.

Có nghĩa là, Su-34 gần đạt tiêu chí của một máy bay cường kích hoàn chỉnh.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Hai, 02/03/2020 07:16

Sự Kiện