Vì sao ông Obama chê Nga không phải siêu cường thế giới?

(Bình luận quân sự) - Cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama nói rằng, cùng với kinh tế yếu kém, Nga còn thiếu nhiều căn cứ quân sự để có được vị thế siêu cường thế giới.

Ông Obama nói Nga thiếu gì để trở thành cường quốc quân sự?

Trong cuốn sách mới có tựa đề “Miền đất hứa” (A Promised Land), cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói về những điều mà theo quan điểm của ông, Nga còn thiếu để có vị thế của một siêu cường và chỉ ra những lý do dẫn đến sự yếu kém của Nga.

Cuốn hồi ký mang tên “Miền đất hứa” (A Promised Land) của Barack Obama ra mắt bạn đọc vào ngày 17 tháng 11, được xuất bản bởi Viking ở Anh và Crown ở Mỹ. Cuốn sách mô tả sự nghiệp chính trị của ông Obama và nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Ngoài ra, nó còn mô tả một số nhân vật chính trị, dưới góc nhìn của cựu Tổng thống Mỹ.

Vị Tổng thống Mỹ thứ 44 trong cuốn hồi ký của mình đã liệt kê một số nhân vật chính trị của các nước khác, ví dụ như Tổng thống Nga Vladimir Putin, cựu Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev hay cựu Thủ tướng Anh David Cameron… và kể về ấn tượng mà họ tạo ra đối với ông.

Nhắc tới Tổng thống Vladimir Putin, ông Obama lưu ý rằng nhà lãnh đạo Nga khiến ông liên tưởng tới “những ông chủ hà khắc được giáo dục bởi luật đường phố, những người trước đây đã cai trị Chicago”.

Mô tả về kinh nghiệm những lần giao tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cự tổng thống Obama viết rằng, ông Putin “thực sự nổi tiếng” giữa những người dân Nga. Tuy nhiên, theo cựu tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Nga có những vấn đề mà ông không thể giải quyết được.

Cựu tổng thống Barak Obama cho rằng, Nga không còn là siêu cường thế giới nữa. Mặc dù nước này có kho vũ khí hạt nhân chỉ thua Mỹ, nhưng Nga không có mạng lưới đồng minh và căn cứ quân sự như của Mỹ, để cho phép ông Putin triển khai sức mạnh quân sự trên toàn cầu.

Vi sao ong Obama che Nga khong phai sieu cuong the gioi?
Bản đồ căn cứ quân sự của Mỹ vây quanh nước Nga

Ngoài ra, theo cựu Tổng thống Mỹ, nền kinh tế Nga “gần như hoàn toàn phụ thuộc” vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Điều đó cho thấy, nếu có khủng hoảng liên quan đến lĩnh vực này, lập tức nó sẽ gây tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế Nga, dẫn đến những hệ lụy về chính trị và quân sự.

Vai trò quan trọng của căn cứ quân sự nước ngoài

Mặc dù căn cứ quân sự ở nước ngoài không phải là toàn bộ sức mạnh quân sự của một đất nước, nhưng để trở thành một cường quốc quân sự toàn cầu thì việc sở hữu những chỗ đứng chân tại các khu vực trong yếu trên thế giới là điều hết sức quan trọng.

Chúng ta đã từng thấy việc triển khai lực lượng không quân Nga ở xa đất nước là khó khăn như thế nào, khi trừ ở Syria, Nga thường xuyên phải sử dụng tới máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

Các biên đội tàu chiến Nga cũng vất vả khi triển khai hoạt động ở các đại dương xa xôi hay tiến hành các chuyến thăm viếng các quốc gia xa lãnh thổ của mình, khi chúng lúc nào cũng phải kè kè bên mình các tàu vận tải tổng hợp, tàu chở dầu và tàu kéo.

Còn Trung Quốc cũng không khá gì hơn Nga, khi nước này hầu như chỉ có khả năng triển khai quân phần Ấn Độ Dương giáp với Đại Tây Dương, khi sở hữu một căn cứ bảo đảm hậu cần ở quốc gia Djibouti ở phía Đông Châu Phi (vùng sừng châu Phi).

Vi sao ong Obama che Nga khong phai sieu cuong the gioi?
Căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia-Syria

Còn một số đồng minh của Mỹ trong NATO như Pháp, Anh, Đức cũng chỉ có một vài căn cứ quân sự ít ỏi ở khu vực Trung Đông hay một số lãnh thổ phụ thuộc vào họ ở châu Phi hoặc các hòn đảo xa xôi.

Điều này cho thấy rõ một thực tế là về lĩnh vực triển khai quân ở các khu vực trên thế giới, quả thực Mỹ đang vượt trội so với tất cả các cường quốc quân sự trên thế giới, không riêng gì Nga.

Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc từ 75 năm trước, không còn mối nguy cơ quân sự từ các khối quân sự đối địch, nhưng số lượng căn cứ quân sự của Mỹ chỉ có tăng chứ không hề giảm, Hoa Kỳ vẫn bao vây thế giới bằng mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ.

Giáo sư trường Đại học Hoa Kỳ ở Washington, nhà nhân chủng học David Wynn từng nhận định rằng, kể từ đầu chiến tranh lạnh, chính sách thiết lập mạng lưới các căn cứ quân sự cho hàng chục nghìn binh lính Mỹ rải rác khắp thế giới đã trở thành học thuyết về đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Căn cứ quân sự Mỹ đang bao trùm thế giới

Hiện tại, Quân đội Mỹ đang có khoảng hơn 800 căn cứ quân sự ở bên ngoài lãnh thổ của mình, chiếm tới 95% tổng số đơn vị quân đội triển khai đồn trú bên ngoài lãnh thổ của toàn thế giới, tức là tất cả các quốc gia khác cộng vào mới được hơn 30 căn cứ.

Vi sao ong Obama che Nga khong phai sieu cuong the gioi?
Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ tại căn cứ Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam

Hàng trăm đơn vị quân đội Mỹ đang đồn trú rải rác tại 80 quốc gia trên toàn thế giới, từ Australia (châu Úc) đến Bulgaria (châu Âu), Colombia (châu Mỹ), sang Qatar (châu Á) và tới Kenya (châu Phi). Còn nếu xét cả theo khía cạnh không chính thức, thực tế là quân nhân Mỹ đang có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là số lượng quốc gia mà Mỹ hiện diện còn lớn hơn cả số lượng thành viên của một số tổ chức quốc tế có uy tín.

Đặc biệt là Điện Kremlin đã từng chỉ ra, xung quanh nước Nga hiện có hơn 400 căn cứ và các điểm đóng quân khác nhau của Mỹ, lập thành một vòng vây đối với Moscow. Ví dụ tiêu biểu như tại Đức vẫn có 172 căn cứ quân sự Mỹ, ở Nhật Bản có 113 và ở Hàn Quốc cũng có tới 83.

Theo số liệu chính thức của Lầu Năm Góc, hiện nay, tổng số lượng nhân viên dân sự và quân sự Mỹ trên toàn thế giới là 3.002.375 người, con số này trên lãnh thổ Mỹ là 2.751.146 người, số lượng nhân viên dân sự và quân sự Mỹ ở nước ngoài là 251.229 người.

5 căn cứ quân sự lớn nhất thế giới cũng là của Mỹ, đó là căn cứ Fort Campbell (424,9 km2), Fort Bragg (659,6km2), Fort Benning (736,5 km2), Fort Hood (869,9 km2), Lewis-McCord (1675,4 km). Những căn cứ này còn lớn hơn cả một số quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt là hải quân Mỹ còn có 11 biên đội tàu sân bay, mỗi chiếc trong số đó có thể được coi là một căn cứ hải quân di động. Số lượng căn cứ quân sự này đã khiến sự diện diện của Quân đội Mỹ ở nước ngoài hầu như đã bao phủ toàn bộ hành tinh này.

Vi sao ong Obama che Nga khong phai sieu cuong the gioi?
Binh lính Mỹ đang canh gác Căn cứ không quân Ramstein Mỹ trên lãnh thổ Đức

Mặt trái của căn cứ quân sự Mỹ

Theo giới phân tích, Mỹ đang phát triển tạo ra một cú hích mới cho cuộc đua căn cứ quân sự và vũ khí, gieo rắc hỗn loạn trên mặt trận địa chính trị.

Theo đó, “Chiến tranh chống khủng bố” đã trở thành bản chất toàn cầu của các cuộc xung đột mà Mỹ can dự, điều đó sẽ chỉ làm cho chủ nghĩa cực đoan và khủng bố gia tăng. Còn việc xây dựng các căn cứ để “bảo vệ lợi ích” của Mỹ khỏi sự đe dọa của Nga, Trung Quốc, Iran hay Triều Tiên… càng khiến cho các nước hàng đầu thế giới mâu thuẫn với nhau.

Hơn nữa, sở hữu nhiều căn cứ quân sự cũng chỉ phù hợp với những quốc gia có tham vọng toàn cầu, tư tưởng quân sự thiên về tấn công phủ đầu, còn nó không phù hợp với những quốc gia không có ý đồ bao vây, kiềm chế hay gây chiến với các quốc gia khác.

Các chuyên gia nhận định rằng, trên thực tế, các căn cứ quân sự của Mỹ là vô ích và có hại nhiều hơn lợi, bởi thay vì đóng góp cho hòa bình và ổn định trong các khu vực nguy hiểm, căn cứ quân sự của Mỹ thường là đối tượng gây căng thẳng và là trở ngại cho các hoạt động ngoại giao.

Ví dụ như, sự hiện diện của căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông hay quốc gia châu Á khác như Afghanistan đã trở thành điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự phát triển chủ nghĩa cực đoan và tâm trạng chống Mỹ, gây chiến tranh và hỗn loạn chính trị nội bộ các quốc gia này.

Còn khi bố trí các đơn vị đồn trú ở các khu vực nhạy cảm trên thế giới, chẳng hạn như giáp các đường biên giới của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hay Iran, nguy cơ phản ứng từ các nước này tăng lên đáng kể.

Thiên Nam

Thứ Năm, 19/11/2020 06:54

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện