Cuộc chiến tranh tháng Mười Israel - Arập: Ngày phán xét

(Hồ sơ) - Cách đây 42 năm, một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa Israel và các nước Arập hay còn được gọi là “Cuộc chiến tranh tháng Mười”.

Khi lập kế hoạch, Bộ tư lệnh Ai cập tính toán là khi vượt kênh đào quân đội Ai cập sẽ mất đến 25.000 lính, nhưng thực tế chỉ có 208 binh sỹ Ai cập thiệt mạng. Nhìn chung, có thế đánh giá chiến dịch vượt kênh đào Suez của Quân đội Ai cập là một chiến dịch thành công nhất của Quân đội nước này trong toàn bộ giai đoạn từ chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Trên mặt trận Syria, tình hình đối với người A rập không khả quan như vậy. Như đã nói, Damask bắt buộc phải tham chiến trong khi công tác chuẩn bị chưa hoàn tất và nhất là hoàn toàn không muốn có cuộc chiến tranh này. Syria buộc phải dùng ưu thế về quân số để đánh bật quân Israel ra khỏi các trận địa trên dải Goland và do địa hình hẹp và phức tạp nên không thể cơ động đánh vu hồi quân Israel.

Quân đội Syria bố trí trên cao nguyên Goland các sư đoàn bộ binh số 5, số 7 và số 9 ở tuyến một, các sư đoàn tăng – thiết giáp số 1 và số 3 ở tuyến hai. Khu vực giữa cao nguyên Goland và biên giới được 7 lữ đoàn tên lửa phòng không bảo vệ. Phía Quân đội Israel có các lữ đoàn tăng- thiết giáp số 7 và số 188 làm nhiệm vụ phòng ngự ở tuyến trước và sư đoàn cơ giới số 136 ở phía sau.

Ngày từ đầu cuộc tấn công, các máy bay lên thẳng Syria đã đổ quân lên núi Harmon, chiếm được một số trạm radar và Trung tâm trinh sát điện tử Israel – món quà cực quý cho các cố vấn quân sự Xô Viết. Sau đó, các đơn vị Syria bắt đầu tấn công chọc thủng các trận địa phòng ngự của Israel.

Chiều ngày 6/10, 4 tàu tên lửa và 01 tàu tuần tiễu của Israel đã gây thiệt hại nặng cho Hải quân Syria ở căn cứ quân sự chủ yếu Latakia, đánh chìm 3 tàu tên lửa (01 tàu dự án 205, 2 tàu dự án 183R), 01 tàu phóng lôi (dự án 123 K) và 01 tàu phá mìn dự án 254.

Mặc dù vậy, quyền chủ động trên cả hai chiến trường vẫn hoàn toàn thuộc về người A rập. Chỉ trong ngày đầu chiến tranh Không quân Israel đã mất 30 máy bay do bị lực lượng phòng không mặt đất của đối phương bắn hạ.

 
Lính phòng không Syria . Ảnh : AP

Ngày 7/10, Quân đội Israel bắt đầu phản công để đẩy lui quân Ai cập, còn Không quân Israel bắn phá dữ dội các tuyến vượt kênh đào.

Trên mặt đất, xe tăng Israel tấn công nhưng không được sự hỗ trợ của bộ binh và vì thế mà bị thiệt hại nặng vì các tổ hợp tên lửa chống tăng vác vai “Maliutka” và RPG-7 – quân Ai cập có một số lượng rất lớn các loại vũ khí này.

Chỉ trong một ngày, Israrl mất không ít hơn 200 xe tăng, còn phía Ai cập- 67. Quân Ai cập tiếp tục vượt kênh đào và tấn công các trận địa phòng ngự bị cô lập của Israel dọc tuyến phòng thủ Bar-Leva.

Còn trên cao nguyên Goland, quân Syria tiếp tục đánh bật lính Israel ra khỏi các trận địa phòng ngự. Israel điều 4 lữ đoàn tăng cường vào tham chiến (các lữ đoàn số 14, số 17, số 19 và 79), nhưng vẫn không thể chặn được các đợt tấn công của quân Syria. Lữ đoàn số 188 bị thương vong gần hết, chỉ huy lữ đoàn thiệt mạng.

Tình hình ngày 8/10 cũng không có thay đổi lớn.

Tại bán đảo Sinai, trong các đợt phản công bất thành Israel đã mất thêm 100 xe tăng, tổn thất của Không quân nước này trên bầu trời kênh đào từ đầu chiến tranh đã lên tới 50 chiếc máy bay, tổng số - không ít hơn 80 chiếc.

Ngày 9/10, Israel mất tại Sinai thêm 80 xe tăng, lữ đoàn tăng số 190 gần như bị xóa sổ, lữ đoàn trưởng bị bắt làm tù binh.

Còn tại cao nguyên Goland, các lữ đoàn số 7 và số 188 Israel gần như bị tiêu diệt gọn, tổng thiệt hại từ đầu chiến dịch lên tới trên 200 xe tăng. Các lữ đoàn khác của Israel được đưa vào tham chiến cũng bị tổn thất tương đối nặng. Phía Syria đến thời điểm đó cũng đã mất hơn 500 xe tăng.

Ngày 10/10, Quân Ai cập tại Sinai bắt đầu giảm mạnh cường độ tấn công, và đến 11/10 thì dừng hẳn. Sadat đã “hoàn thành vượt mức” kế hoạch đặt ra trước chiến tranh.

Khi khởi động cuộc chiến, ông này tính toán là chấp nhận tổn thất lớn để chiếm một khu vực bàn đạp dù không lớn trên bờ đông kênh đào, nhưng đã làm chủ được một khu vực rộng lớn và đã có ở đây các cụm quân rất mạnh, còn quân đội Israel đã phải chịu những tổn thất lớn về máy bay và xe tăng trong các trận đánh với quân Ai cập.

A.Sadat cho rằng không cần phải tiếp tục triển khai tấn công nữa. Chính vì thế và Bộ tư lệnh Ai cập đã không làm một việc phải làm là kết nối các bàn đạp của các tập đoàn quân số 2 và số 3 thành một tuyến thống nhất và sau đã phải trả giá đắt vì quyết định này.

Chủ Nhật, 25/10/2015 08:34

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện