Azerbaijan tuyên bản án nghiêm khắc với tổ hợp Pantsir-S1 Nga?

(Vũ khí) - Có đúng là UAV "Bayraktar" rất đáng sợ như người Thổ Nhĩ Kỳ tô vẽ không?

Xin giới thiệu tiếp cùng bạn đọc một bài viết cũng về máy bay của chuyên gia quân sự Nga quen thuộc, nguyên kỹ sư cao cấp Phòng Thiết kế Tên lửa Liên Xô TSNIIMASH Vladimir Tuchkov (sau các bài về máy bay thế hệ 5 F-22, F-35, Su-57 và J-20 và các máy bay thế hệ 6) - nhưng là về kiểu máy bay không người lái (UAV) Thổ Nhĩ Kỳ đang được nhắc đến rất nhiều trên các báo chuyên ngành quân sự.

Bài với tiêu đề và phụ đề trên đăng trên “Svobodnaia Pressa” ngày 25/10/2020.

Azerbaijan tuyen ban an nghiem khac voi to hop Pantsir-S1 Nga?
Bayraktar TB2 (Ảnh: wikimedia)

Tờ báo Haber 7 của Thổ Nhĩ Kỳ, do bị quá choáng ngợp trước những thành công ở Karabakh, đã quyết định “giày xéo” các tổ hợp phòng không Nga. Theo báo này thì quyền ra bản án chung thẩm tuyên cho các tổ hợp phòng không của Nga- thuộc về các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Tốt nhất trên thế giới. À vâng, chí ít thì cũng là tốt nhất trong chương trình quảng cáo quy mô lớn chưa từng có tiền lệ được triển khai ngay sau khi (Thổ Nhĩ Kỳ) đạt được những chiến tích đầu tiên tại Libya nhờ máy bay không người lái trinh sát- tấn công “Bayraktar TB2”.

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ này khẳng định như đinh đóng cột rằng các tổ hợp tên lửa- pháo phòng không “Pantsir-S1” của Nga đã tỏ ra bất lực hoàn toàn trước “Bayraktar” Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria và Libya.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đặt tên cho những đợt không kích bằng máy bay không người lái vào các tổ hợp phòng không trên lãnh thổ hai nước này là một cuộc "diệt chủng” các tổ hợp “Pantsir" Nga.

Còn bây giờ đây, tại Nagorno-Karabakh, vẫn theo Haber 7 thì Quân đội Azerbaijan đã "ném những nắm đất cuối cùng xuống nấm mồ của các tổ hợp tên lửa- pháo phòng không” Nga.

Azerbaijan tuyen ban an nghiem khac voi to hop Pantsir-S1 Nga?
Tổ hợp tên lửa- pháo phòng không “Pantsir” Nga

“Thành tựu” đỉnh cao nhất trong lĩnh vực cài cắm sự gian dối tinh vi vào những quảng cáo vũ khí thuộc về công ty Lockheed Martin của Mỹ, một công ty luôn bằng đủ mọi cách- cả có thể và không thể, chào hàng cho máy bay tiêm kích F-35 của mình. Người Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn chưa đạt được “đẳng cấp” như vậy.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ sự dối trá trong những bài viết mô tả những chiến công anh dũng của đội quân “Bayraktar”. Và điểm quan trọng nhất để vạch trần sự dối trá này- đó là trên lãnh thổ cả Armenia lẫn Nagorno-Karabakh đều không có bất kỳ một tổ hợp "Pantsir" nào.

Quả đúng là các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một số tổ hợp tên lửa phòng không. Nhưng đó là những tổ hợp từ thời Xô Viết, khi thiết kế những tổ hợp đó các yêu cầu về đánh chặn máy bay không người lái tấn công đã không được đặt ra. Vì một lý do đơn giản- khi đó kiểu máy bay này còn chưa tồn tại.

Và chúng (các tổ hợp Xô Viết nói trên) – những tổ hợp tên lửa phòng không “Strela-10” và “Igla” - đã bị trúng tên lửa phóng từ máy bay không người lái.

Nhưng trong điều kiện hỗn loạn thông tin như hiện nay, khi cả người Armenia và người Azerbaijan đều tự gán cho mình những chiến công mang đậm màu sắc thần thoại, thì không một ai có thể thể xác định được chính xác con số thiệt hại cụ thể là bao nhiêu.

Và cả còn thêm một điều không rõ ràng nữa- những tổ hợp đó đã bị phá hủy như thế nào- do máy bay không người lái hay do hỏa lực pháo binh.

Vấn đề là ở chỗ- trong việc dẫn đường- chỉ mục tiêu, thì hiện nay không chỉ với một mình Không quân Azerbaijan mà còn cả với pháo binh nước này, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng không thể thuận lợi hơn. Và trước hết, cần phải cảm ơn Không quân đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sát cạnh biên giới với Armenia luôn có một máy bay AWACS Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bay tuần tiễu và nó cung cấp cho người Azerbaijan các dữ liệu về những trạm radar đang hoạt động trên lãnh thổ của cả Armenia và Nagorno-Karabakh.

Tất nhiên, người Armenia có thể tổ chức hệ thống phòng không của họ tốt hơn nhiều. Và việc họ đã không làm điều này, ở một mức độ nào đó có lỗi của các tướng lĩnh Nga.

Vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc xung đột kéo dài 5 ngày tại tỉnh Tavush, Armenia đã giành chiến thắng khi bắn hạ tới 10 chiếc và đánh chặn được 3 máy bay không người lái do Israel sản xuất. Các máy bay không người lái của Armenia còn hạ sát 2 sỹ quan cao cấp Azerbaijan.

Chính các quân nhân Nga là những người “củng cố” thêm ảo tưởng về việc Quân đội Armenia được bảo vệ trước các máy bay không người lái. Vào cuối tháng 7 vừa qua, một cuộc tập trận phòng không Nga-Armenia đã được tổ chức.

Căn cứ vào các kết quả của cuộc tập trận, các đồng nghiệp Nga đã tuyên bố với người Armenia rằng khả năng phòng thủ của họ chống lại các máy bay không người lái là ổn. Và rằng tổ hợp phòng tên lửa không “Osa” được đưa vào trang bị từ năm 1970, sẽ “xử lý” một cách hoàn hảo những mục tiêu kiểu này.

Trong khi như chúng ta đã biết thì radar của “Osa” rất kém hiệu quả trong việc phát hiện các mục tiêu có diện tích phản xạ radar hiệu dụng nhỏ.

 Trong số những mục tiêu như vậy, có các máy bay không người lái cỡ nhỏ. Các chuyên gia Nga cũng khuyên người Armenia nên dựa nhiều hơn vào các phương tiện tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, cách đây không lâu Nga lại mới chỉ cung cấp cho Armenia các tổ hợp tác chiến điện tử “Infauna”,- những tổ hợp này được sử dụng không phải là để đối phó với các máy bay không người lái, mà để vô hiệu hóa các loại mìn điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Nói chung, phải thừa nhận rằng đây là một cuộc tập trận rất khó hiểu.

Công tác chuẩn bị tưởng như là đã hoàn hảo và chắc chắn đó đã “rạn nứt” ngay trong những ngày đầu tiên của "cuộc chiến tranh lớn".

Khi đó một phần đáng kể các tổ hợp tên lửa phòng không bố trí tại Karabakh đã bị phá hủy ngay trong những ngày đầu tiên (xin mở ngoặc là Armenia triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không mạnh nhất của mình gần thủ đôYerevan và nhà máy điện hạt nhân Metsamor- TG).

Và vậy, các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia vào các hoạt động chiến sự này. Chính các máy bay không người lái IAI Harop do Israel sản xuất mang đầy chất nổ đã được sử dụng như các quả bom bay đã tấn công các tổ hợp tên lửa phòng không.

Và sau đó, khi các chuyến bay đã trở nên tương đối an toàn, “Bayraktar” mới được cho “xung trận”.

Nếu nghiên cứu một cách chi tiết "những chiến công lẫy lừng" của máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ trước các "Pantsir" Nga ở Syria và Libya, ta thấy ngay một điều là những chiến công đó đã được phóng đại lên rất nhiều lần.

Tại Syria, 2 tổ hợp “Pantsir “ bị phá hủy và 1 tổ hợp trúng đạn, nhưng sau đó đã sửa chữa được. Nó (tổ hợp bị bắn hỏng) trúng một quả tên lửa “không đối không” của Israel. Một tổ hợp bị một tên lửa phóng từ tàu khu trục của Mỹ phá hủy, tổ hợp còn lại- đó là “thành tích” của máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn tại Libya, tổn thất (của “Pantsir”) nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng đó là một kết cục không thể tránh khỏi. Người cung cấp “Pansir” cho Quân đội của Thống chế Haftar là UAE (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).

Thứ nhất, đây là một phiên bản xuất khẩu, nó không có radar, nhiệm vụ dẫn bắn do trạm quang-điện tử đảm nhiệm. Tuy nhiên, điều này cũng không quá quan trọng. Còn một vấn đề khác tệ hơn rất nhiều- ai là người đã sử dụng các tổ hợp đó.

Nếu UAE tặng cho Haftar một cả một toa tàu chở súng tiểu liên Kalashnikov- kiểu vũ khí mà ngay cả các vị thành niên một số nước Châu Phi cũng biết sử dụng một cách thành thạo, thì cũng không sao.

Nhưng khi một quốc gia thứ ba, vốn đã không được đặc biệt thông thạo lắm trong việc sử dụng các loại vũ khí tinh vi, lại chuyển giao nó cho các chiến binh không hề được đào tạo, thì đừng có hy vọng gì vào việc khai thác một cách bình thường những loại vũ khí này.

Hầu hết trong số 7 tổ hợp “Pantsir” mà người Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy tại Lybia (số liệu này là chính xác- đã có các bằng chứng cụ thể chứng minh) đều có nguyên nhân là do mắc lỗi rất thô thiển khi sử dụng.

Có một minh họa tuyệt vời để chứng minh cho chân lý là ngay cả một loại vũ khí tuyệt vời nhất nhưng nếu ở trong những bàn tay cong queo thì cũng là đồ bỏ đi.

Trong "Cuộc Chiến tranh tiêu hao” giữa Ai Cập và Israel vào cuối những năm 60, Liên Xô đã cung cấp cho Ai Cập một số tổ hợp tên lửa phòng không S-125 "Nheva" (khi đó Liên Xô mới chỉ cung cấp cho Việt Nam S-75 “Dvina”-ND).

Tuy nhiên, kết quả sử dụng những tổ hợp này là một con số không. Các phi công Israel thậm chí còn không còn thèm để mắt đến chúng.

Nhưng vào năm 1970, Liên Xô chuẩn theo đề nghị “tha thiết” của Cairo đã điều Sư đoàn Phòng không số 8 của mình cũng được trang bị cũng chính các tổ hợp phòng không nói trên (S-125 “Nheva”) đến Ai cập.

Và vào ngày 3/8/1970, đã diễn ra trận đánh đầu tiên giữa lính tên lửa phòng không Liên Xô và các phi công Israel. Kết quả là Israel mất 5 máy bay trong một trận đánh. Phía chúng ta (Liên Xô) - không có tổn thất nào. Và chỉ đến ngày 6/8, Israel đã phải đặt bút ký một hiệp định ngừng bắn.

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Haber 7, sau khi đã nhắc đến "nắm đất" (cuối cùng ném xuống mồ “Pantsir”), lại đã giáng thêm một đòn "chí mạng" nữa vào "Pantsir".

 (Theo Haber 7) thì do nó (“Pantsir”) hoàn toàn vô dụng, nên người Nga đang khẩn trương thiết kế một phương tiện phòng không mới, và công cụ đó, rất có thể, sẽ không còn bị chịu cảnh quá nhục nhã trong các trận chiến với máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ như “Pantsir” nữa.

Đó là tổ hợp tên lửa phòng không "Gibka-S"- tổ hợp này có lẽ sẽ được đưa vào trang bị ngay trong năm tới. Và dường nó được sử dụng cho một mục đích chủ yếu là đối phó với máy bay không người lái tấn công.

(Haber 7) nói như vậy cũng rất không chính xác, bởi vì tổ hợp tên lửa phòng không "Gibka" Nga trang bị cho các xuồng tên lửa đã được đưa vào khai thác (trực chiến) được 15 năm nay.

Còn tổ hợp "Gibka-S" – đó là phiên bản mặt đất của nó. Và cũng không hề có chuyện “Gibka-S" được “chuyên môn hóa sâu” để chuyên “xử lý” các máy bay không người lái tấn công.

"Gibka-S" – đó là một tổ hợp tương tự như tổ hợp tên lửa phòng không tầm cực ngắn "Avenger" của Mỹ. Một thiết bị quay được lắp trên xe bọc thép “Tiger” với 4 quả tên lửa lấy từ bất kỳ một tổ hợp tên lửa phòng không vác vai hiện có nào đó. Tức là tầm bắn cao nhất chỉ 6-7 km, độ cao đánh chặn là 3,5- 4,5 km.

Azerbaijan tuyen ban an nghiem khac voi to hop Pantsir-S1 Nga?
Xe chiến đấu của khẩu đội tổ hợp tên lửa- pháo phòng không “Gibka-S" do Công ty Cổ phần "Nghiên cứu và Sản xuất" Cục Thiết kế Cơ khí "thiết kế. Nguồn: Công ty cổ phần "Tổng công ty Khoa học và Sản xuất" Phòng Thiết kế chế tạo máy

Từ đó ta thấy, khẳng định (của báo Thổ Nhĩ Kỳ Haber 7) rằng "Gibka-S" sẽ thay thế "Panttsir” là cả một sự nhạo báng phép tư duy tỉnh táo.

Trong tổ hợp đang được thiết kế- chế tạo này không có chế độ tự động bắn vào các mục tiêu mà không cần sự tham gia của sỹ quan điều khiển (như “Pantsir”).

Tổ hợp Gibka-S gồm một xe chỉ huy- trinh sát và một xe chiến đấu mang tên lửa. Xe chỉ huy sử dụng radar để phát hiện và xác định tọa độ của các mục tiêu, và điện thoại viên truyền các dữ liệu về mục tiêu đến xe chiến đấu.

Tên lửa được dẫn đường tới mục tiêu bằng bằng thiết bị quang- điện tử. Chỉ có thể khẳng định chắc chắn một điều - "Gibka-S" hiệu quả hơn nhiều so với một chiến sỹ vác trên vai ống phóng và “câu” mục tiêu trên không vào kính ngắm của mình.

Vâng, và còn so với "Pantsir" thì nó cũng chỉ có một lợi thế - tên lửa phòng không của nó rẻ hơn tên lửa của “Pantsir” nhiều.

Vì vậy, nên tìm một loại vũ khí có thể “bảo hiểm” (hỗ trợ) cho "Pantsir" trong số các tổ hợp tác chiến điện tử.

Tuy nhiên, trong trường hợp này còn phải làm rất nhiều việc, bởi vì các tổ hợp tác chiến điện tử Nga cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể hiện một cách nổi bật “sự dũng cảm tuyệt vời” của mình trong cuộc chiến chống các máy bay không người lái.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Hai, 26/10/2020 08:02

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện