Chế "vua pháo" tấn công Moscow: Giấc mơ hoang...

(Vũ khí) - Có phải quân đội Mỹ thực sự có ý định chế tạo "Vua pháo" để tấn công Moscow?

Che
Ảnh: Zuma TASS

Nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Jules Verne đã nghĩ ra mọi thứ sau này đã thực tế ra đời như tàu ngầm, máy bay và thậm chí cả siêu pháo có khả năng bắn trúng mặt trăng.

Rất tiếc là một khẩu pháo như vậy vẫn chưa được chế tạo. Tuy nhiên, các tướng lĩnh của quân đội Mỹ hứa là vào năm 2023: tại bãi thử Yuma, Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm một khẩu pháo thuộc dự án Pháo tầm xa chiến lược (SLRC), có thể "công phá Moscow".

Có vẻ như thời của những quái pháo, chẳng hạn như những khẩu "Bertha" và "Dora" của Đức, đã không còn nữa. Pháo binh cổ điển được công nhận là hiệu quả ở cấp độ hoạt động chiến thuật, trong khi "sáng kiến" chiến lược phải dựa vào tên lửa hành trình và đạn đạo.

Và vì vậy, khi ông Donald Trump khoe khoang về loại "vũ khí có một không hai" mà Quân đội Mỹ được cho là đang sở hữu, các chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ đang hù dọa bằng các tên lửa siêu thanh. Hoặc có thể ông Trump đang nói về "Vua pháo" của mình?

Công trình nghiên cứu chế tạo siêu pháo lần đầu tiên được biết đến vào tháng 2 năm 2020. Tại hội nghị Modernization Demonstration Event Mỹ-Anh, các nhà quân sự Hoa Kỳ đã trình chiếu phác thảo về diện mạo của SLRC và một đầu đạn phản lực tiêu chuẩn cho nó.

Tuy nhiên, không hiểu là ở chính nước Mỹ, người ta coi trọng khái niệm này như thế nào. Nhưng nếu như đã nói đến thử nghiệm thực địa thì rõ ràng đây đã là câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc.

Ấn bản Popular Mechanics của Mỹ đã viết về các đặc điểm được tính toán của dự án SLRC. Người ta cho rằng khẩu pháo có thể bắn một viên đạn đi ở khoảng cách 1.850 km. Cự ly này sẽ là một ưu thế vô cùng lớn.

Thứ nhất, với phương án trên bộ, pháo có thể được đặt ở vị trí các đồng minh Ba Lan và các nước vùng Baltic. Từ hậu phương kiên cố, chúng sẽ bắn vào các tuyến phòng thủ của địch (được coi là Nga- ND) vào chiều sâu tối đa, khai thông khoảng trống để cho các đội hình bộ binh đột phá.

Thứ hai: trong phiên bản hải quân, pháo SLRC sẽ cho phép hồi sinh một lớp tàu bị lãng quên giống như thiết giáp hạm. Tạp chí Popular Mechanics kể lại rằng trong Thế chiến II, Hoa Kỳ đã bắt đầu đóng các thiết giáp hạm lớp Montana được trang bị pháo tầm xa.

Nhưng không một con tàu nào được hoàn thành, vì cuộc giao tranh trên đại dương cho thấy các thiết giáp hạm bất lực trước không quân, thời của những pháo đài nổi đã qua. Ở đây chúng ta có thể lấy ví dụ về cái chết của siêu thiết giáp hạm Yamato - niềm tự hào của Hải quân Đế quốc Nhật Bản vào năm 1945.

Còn các căn cứ trên mặt đất của pháo SLRC ở châu Âu rất dễ bị tổn thương (ngay cả khi chúng nằm trong boong-ke) đơn giản là do không thể nhanh chóng thay đổi vị trí - một loại vũ khí hạng nặng, khó bảo trì, hậu cần phức tạp.

Nhân dịp này, Vladimir Prokhvatilov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Khoa học Quân sự Nga, nhắc lại rằng các tên lửa Iskander từ khu vực Kaliningrad sẽ vươn tới tất cả các thủ đô của châu Âu chỉ trong vài phút. Vì vậy, các khẩu pháo SLRC bố trí ở châu Âu sẽ chỉ có cơ hội phát hỏa đúng một lần. Vậy thì trò chơi này liệu có đáng hay không?

Và tất cả các thiết giáp hạm thuộc lớp "Montana", nếu chúng được tái sinh, sẽ nằm trong tầm ngắm của tên lửa và tàu ngầm trong "thời gian thực".

Vladimir Prokhvatilov cho rằng: tất cả những lời thổi phồng xung quanh dự án chế tạo siêu pháo tầm xa chiến lược đã được nêu ra nhằm chiếm lĩnh phần lớn ngân sách Hoa Kỳ.

Đằng sau dự án SLRC là một số phát triển bí mật khác, và điều này được gợi ý bởi thực tế là loại đạn tên lửa chủ động có độ chính xác cao có động cơ hai tầng. Bởi vì nếu không, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chi hàng tỷ đô la cho một nhánh cụt của sự phát triển quân sự.

Những khẩu siêu pháo tầm xa hạng nặng được Đức chế tạo trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới, do trọng lượng của chúng, những khẩu pháo này thường dựa trên bệ đường sắt đặc biệt và có một loạt các cơ chế bổ sung để nạp đạn.

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, quân Đức đã nã đạn từ đại bác “Colossal” sang Paris. Pháo “Dora” được sử dụng trong cuộc tấn công vào Sevastopol năm 1942 - loại pháo này đã phá nát các công sự bê tông của pháo đài Sevastopol bằng đạn pháo.

Tuy nhiên, nhìn chung, hiệu quả của siêu pháo không thể bù đắp được chi phí trong việc chế tạo, vận chuyển, bảo trì và sử dụng chúng.

Lần cuối cùng Mỹ xem xét ý tưởng chế tạo siêu pháo là vào những năm 1960. Những khẩu pháo này được cho là có thể tiêu diệt các vệ tinh do thám của Liên Xô, nhưng dự án đã không được thực hiện.

Tất Thịnh (Theo “Bình luận quân sự” Nga)

Thứ Hai, 26/10/2020 07:56

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện