Không tiền, tôi bị chồng và gia đình anh xem thường

(Tiền bạc) - Lúc nào họ cũng so sánh tôi với người chị dâu đầu tiên và nói tôi không bằng chị ấy...

Nhà chồng tôi có 3 người con, 2 trai và 1 gái, chồng tôi là con trai thứ 2 của gia đình, trên anh có anh trai và dưới là em gái.

Chồng tốt nghiệp một trường đại học lớn, học xong anh được một công ty lớn nhận vào làm với mức thu nhập khá và khả năng thăng tiến.

Khong tien, toi bi chong va gia dinh anh xem thuong
Ảnh minh họa

Chúng tôi ở cùng quê, đã quen nhau từ hồi cấp 3, nhưng chỉ chơi chứ không thân, đến khi hai đứa ra trường đi làm, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Lần đầu dẫn tôi về nhà, bố mẹ chồng đã không thích tôi, họ liên tục hỏi về công việc của tôi. Và khi biết tôi chỉ làm việc cho một công ty tư nhân nhỏ thì ra sức phản đối chúng tôi yêu nhau.

Tôi cũng đã định chia tay với anh, nhưng người yêu lúc đó rất quyết tâm, anh nói công việc có thời gian để thay đổi nên không lo lắng. Bố mẹ anh thấy không phản đối được nên cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.

Cưới xong tôi mang bầu luôn, ghén mệt mỏi cộng thêm công việc thu nhập thấp, đi làm lại xa nên chồng nói tôi nghỉ việc ở nhà đợi sinh xong đi làm. Sinh xong, đứa đầu chưa kịp lớn thì tôi lại bầu đứa bé, thế nên vẫn chưa đi làm đâu sau 7 năm làm đám cưới.

Tất cả mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền ăn uống, bỉm sữa của con, mua nhà mua cửa đều là từ thu nhập của chồng. Có lẽ vì thế mà lúc nào tôi cũng bị anh và gia đình anh xem thường, coi khinh. Bố mẹ chồng thường xuyên so sánh tôi với chị dâu chồng, vì chị ấy có công việc ổn định, thu nhập khá, còn tôi thì cứ ở nhà ăn bám chồng.

Đợt nào chồng béo thì đỡ, chồng gầy thì mẹ chồng tôi lại chì chiết, nói vì tôi không có công ăn việc làm, không kiếm được tiền để anh phải lo lắng kiếm tiền nên mới gầy ốm như vậy. Bố chồng cũng liên tục trách móc tôi, nói tôi dốt, lại lười nên mới không đi làm gì để kiếm được ăn.

Chồng thì lúc nào cũng chỉ coi tôi như ô sin trong nhà, tất cả mọi việc cơm nước, chợ búa, chăm sóc con cái anh đều coi đó là việc tôi phải làm. Ngoài kiếm tiến về anh chẳng làm gì khác cả, không rửa bát, không quét nhà hay thay tã cho con. Cuối tuần anh cũng thường xuyên mời bạn bè đến nhà ăn uống và tôi có trách nhiệm phải phục vụ, cơm nước, dọn dẹp. Có lần tôi phản ứng, anh còn định đánh tôi trước mặt bạn bè mình.

Tôi buồn và khổ tâm vô cùng. Vì không có công việc, không kiếm được tiền nên tôi chấp nhận bị xem thường. Chứ nếu có công ăn việc làm, kiếm được tiền, chắc tôi không để bản thân mình bị chà đạp như thế. 

Duyên

Chủ Nhật, 21/06/2020 08:24

Sự Kiện