Có nên lấy một người chỉ vì lòng thương hại

(Tình yêu) - Từ chỗ ghét cay ghét đắng, tôi dần bị thuyết phục bởi những câu chuyện của anh và cảm mến anh hơn...

Tôi mới quen một người bạn trai qua mạng xã hội, chúng tôi chưa hề gặp nhau, vì thời gian này anh vẫn chưa thể về Việt Nam, một phần do dịch Covid-19, một phần do anh chưa hết hợp đồng lao động ở nước ngoài. Thời gian đầu quen anh, tôi không có tình cảm, thậm chí ghét và luôn thấy bị anh làm phiền.

Co nen lay mot nguoi chi vi long thuong hai
Ảnh minh họa

Nhưng bằng sự kiên trì của mình, anh đã dần dần khiến tôi đỡ ghét hơn. Sáng nào cũng vậy, mở mắt ra tôi đều nhận được tin nhắn từ anh, chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, "Em ngủ chưa, đêm qua có ngủ được không", hay "Em nhớ ăn sáng rồi mới đi làm", "Nhớ mặc áo ấm vì trời rất lạnh"...

Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh lại nhắn tin hỏi thăm và chúc tôi ngủ ngon. Có hôm tôi đi chơi với bạn, anh buồn và đợi tôi về để nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi. Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình, tôi cảm thấy mỗi ngày của tôi thú vị hơn, vui vẻ hơn.

Nhưng tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa hiểu gì về anh qua những lời anh kể, rằng anh học hết cấp 3, đi xuất khẩu lao động và tại Nhật Bản, sang năm anh sẽ hết hạn, nếu tôi đồng ý yêu anh, anh sẽ về nước, rồi sẽ làm nông nghiệp công nghệ cao ở quê. Còn không, anh sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản.

Anh hoàn toàn khác với tôi, khác với tiêu chuẩn về một người đàn ông tôi đã đặt ra cho mình từ trước đến nay. Rằng người đàn ông ấy phải hơn tôi một "cái đầu", hoặc chí ít thì cũng phải cùng trình độ với tôi. Anh chỉ học hết cấp 3, còn tôi đã có bằng thạc sĩ và công việc ổn định tại một Tập đoàn lớn.

Tình cảm tôi có với anh cũng chỉ là sự cảm mến, chứ chưa hằn tình yêu, còn anh liên tục nói lời yêu tôi, nói muốn cưới tôi làm vợ. Anh kể cho tôi nghe nhiều về cuộc sống trước đây của anh, của gia đình anh. Họ đã trải qua những khó khăn, vất vả. Bản thân anh, để có được ngày hôm này cũng không hề đơn giản, anh nói nếu tôi không yêu anh, có lẽ anh sẽ đi biệt xứ, chứ không về lại nơi đó nữa, cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này.

Trái ngược với anh, tôi sinh ra trong một gia đình đầm ấm, cuộc sống của tôi từ trước đến nay cũng rất nhẹ nhàng. Tôi rất dễ xúc động trước những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, và thương cảm với những số phận đó. Tôi cũng thương cảm với những câu chuyện của anh, cứ nghĩ mãi về chuyện anh sẽ bỏ đi biệt xứ nếu không có tôi ở bên, nên định liều mình đồng ý để cứu dỗi cuộc đời anh, để anh cảm thấy cuộc sống của mình còn có ý nghĩa.

Tôi cũng chẳng hiểu nổi, đó thật sự là tình yêu hay chỉ là lòng thương hại. Nếu thực sự chỉ là lòng thương hại, thì tôi có nên chấp nhận yêu và lấy anh không?.

Dương

Thứ Ba, 26/01/2021 06:52

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện