Huyền thoại tình báo Xô Viết: "Tôi đã gặp may"

(Hồ sơ) - Ở tuổi 90, sỹ quan tình báo Xô Viết huyền thoại George Blake vẫn nhớ như in mọi việc và mọi người...

Huyen thoai tinh bao Xo Viet:

- Theo những gì tôi được biết, ông là một trong số không nhiều những sĩ quan tình báo nước ngoài trở thành Đại tá Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga.

Tôi đã quen với những con đường nước Nga

- Không, không phải vậy, tất cả họ đều được phong quân hàm đại tá.

- Nhưng dù sao đó cũng là một sự ghi nhận (công lao). Ông có cảm thấy vui chứ ạ?

- Sự ghi nhận ư? Đúng, rất vui. Tuy nhiên, tôi không quá coi trọng chuyện này. Nhưng riêng việc tôi được đưa vào danh sách những sỹ quan tình báo bất hợp pháp (đã giải thích ở phần trước) của Cơ quan Tình báo đối ngoại (Nga) – thì quả đó một vinh dự quá lớn! Lãnh đạo Cơ quan (SVR) lúc bấy giờ là Vadim Alekseevich Kirpichenko biết tôi rất rõ và đối xử cực tốt với tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau đi thăm rất nhiều nơi trên khắp nước Nga - từ phía Tây sang đến tận vùng Viễn Đông. Và cái sự thật rằng tôi đã được đưa vào đội ngũ những sỹ quan tình báo bất hợp pháp đã và đang vẫn là sự ghi nhận lớn nhất đối với tôi.

- Cuốn sách "Những bức tường trong suốt" của ông được tái bản nhiều lần, và mỗi lần mua một cuốn mới, tôi đều hy vọng: có thể ông sẽ kể thêm một điều gì đó về những bí mật có liên quan đến Tình báo Liên Xô.

- Không, tôi đã viết tất cả những gì tôi muốn rồi. Không thể nghĩ thêm ra điều gì nữa đâu. Sẽ không có chương mới nào. Con dâu tôi đã giúp tôi rất nhiều, cháu viết văn rất hay. Tôi kể với con dâu bằng cái vốn tiếng Nga của tôi, còn cháu thì diễn đạt bằng một tiếng Nga khác tốt hơn.

- Trong cuốn sách, ông đánh giá mọi người từ quan điểm của một sỹ quan tình báo. Và tôi rất nhớ một số câu của ông trong cuốn sách đó.

- Thật thế ư? Vinh hạnh quá. Những câu nào vậy?

- Mọi người ai cũng thích nói chuyện...

- ... Và khi bạn lắng nghe họ, họ sẽ coi bạn là một người tri kỷ. Điều này đúng với mọi đất nước và mọi thời đại. Ngay cả ở đây, ở (làng) K này, tôi thường hay ngồi với một người cũng rất thích nói chuyện với tôi.

Và tôi chăm chú lắng nghe, dù không phải lúc nào tôi cũng hiểu anh ấy nói gì, nhưng điều đó không quan trọng. Đôi khi tôi cũng cho phép mình hỏi anh ấy một vài câu, và anh ấy lại tiếp tục câu chuyện của mình.

- Hay còn một câu này nữa. Có thể không nói hết toàn bộ sự thật, mà chỉ giới hạn ở (nói) một phần của sự thật đó. Và như vậy cũng là đã đủ.

- Đây là những phương pháp nổi tiếng của các tu sĩ Dòng Tên. Cái đấy được gọi là tiết kiệm sự thật. Bạn không nói dối, nhưng bạn không tiết lộ tất cả sự thật.

- Nó có giúp gì cho hoạt động tình báo không ạ?

- Có ích, vâng, có thể có ích.

Theo ông thì thành công lớn nhất trong cuộc đời làm tình báo của mình là gì?

- Đường hầm Berlin.

- Tôi hoàn toàn không hiểu làm sao mà ông thể chuyển tin tức tình báo cho phía Liên Xô? Ông thì ở Tây Berlin, còn những người của chúng tôi- ở Đông Berlin.

- Thế thì tôi sẽ kể cho anh nghe. Cũng không khó khăn lắm đâu. Khi tôi hoạt động trong tổ tình báo Anh ở Berlin, hai phần của thành phố được kết nối với nhau bằng tàu điện ngầm cao tốc, tên thì là tàu điện ngầm (Metro) nhưng lại chạy trên mặt đất. Tôi thường gặp đồng chí Xô Viết khoảng một tháng một lần.

Tôi có chứng minh thư sỹ quan tình báo Anh, tôi lên tàu điện ngầm ở Tây Berlin, xuống ở Đông Berlin, kiểm tra xem có gì bất thường không, và ở đó đã có một chiếc xe đợi tôi. Người phụ trách tôi đang ngồi trong xe.

Chúng tôi đến Karlshorst (khu phố ở quận Lichtenberg, Berlin), đến căn hộ mật, tôi trao các cuộn phim, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Đôi khi còn được cho phép nhấm nháp một ly sâm banh Tsimlyanskoe (rượu sâm banh Nga-ND).

- Người Pháp sẽ không hiểu ông đâu.

Blake cười lớn.

- Tôi biết chứ, đối với người Pháp thì đó chỉ là một loại rượu có ga, nhưng tôi lại rất thích.

Sau đó, tôi được đưa lại biên giới, và về nhà bằng tàu điện ngầm.

- Tôi rất ngạc nhiên- làm sao ông có thể trốn thoát khỏi nhà tù được, làm sao ông lại bị gãy tay.

- Đây, bạn nhìn này, vẫn còn dấu vết đây, - và Georgy Ivanovich - George Blake chỉ cho tôi chỗ xương gãy dưới cổ tay cánh tay trái còn khá rắn chắc của ông. - Trong khi tôi trốn ở chỗ bạn bè trong hai tháng, cơn đau biến mất. Nhưng bây giờ thì đôi khi vẫn còn cảm thấy đau.

- Ông đi xe ô tô từ Anh qua Châu Âu đến Đông Berlin, trong một chiếc thùng cứng lót sàn gỗ để dưới gầm xe. Ông có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều nhỉ.

- À không, không phải lúc nào cũng phải ở trong cái thùng đó đâu. Chỉ vào những thời điểm quan trọng thôi, khi chúng tôi vượt biên giới. Gia đình người bạn chở tôi đi có hai cháu nhỏ. Họ đã chấp nhận những rủi ro rất lớn.

Và trên con tàu thủy từ Anh sang lục địa (Châu Âu), có một quy tắc: họ không thể ngồi trên xe, họ phải đi vào trong khoang. Và tôi đã ở lại trên xe. Vâng, tôi nằm trong thùng, sau đó ngồi dậy, có thể hít thở không khí thoải mái. Khi chúng tôi đến Bruges của Bỉ, lại phải chui vào thùng một lần nữa.

- Nhiều người khẳng định rằng Tình báo Liên Xô biết ông sẽ xuất hiện ở Đông Berlin và thậm chí đã giúp ông. Có đúng là Tình báo Liên Xô đã chờ ông không?

- Không. Không phải như vậy. Khi chúng tôi đến biên giới Đức, tôi phải ẩn náu thêm một thời gian. Không một ai biết. Nhưng tôi đã gặp may.

- Ông- một con người luôn gặp may

- Chúng tôi đến Berlin, nơi tôi biết rất tình hình, vì trước đó tôi đã sống ở Berlin trong một thời gian dài. Chúng tôi lái xe đến đồn, và khi chỉ còn cách đồn nửa km, tôi cảm ơn bạn bè, chào tạm biệt và xuống xe.

Tôi đợi một chút, đi bộ đến đồn phía đông của Đức. Tôi nói với viên sĩ quan Đông Đức: Tôi muốn nói chuyện với đại diện Liên Xô. Và bắt đầu những câu hỏi phải có: để làm gì?

Ông là ai? Tôi lịch sự yêu cầu viên sỹ quan Đức đó đừng quá lo lắng, hãy gọi cho một sĩ quan Nga càng sớm càng tốt, và tôi sẽ giải thích mọi chuyện với người đó.

- Vâng, ông nói tiếng Đức rất tốt mà. Biết nhiều thứ tiếng có giúp ích gì cho ông không?

- Có chứ. Và viên sỹ quan người Đức đó, tuy khá miễn cưỡng, nhưng cũng đã gọi một đại diện của Liên Xô đến. Một người đàn ông trẻ tuổi đến gặp tôi và tôi nói với anh ta tôi là ai. Anh ta hiểu ra, nhưng yêu cầu phải đợi khoảng hai tiếng:

"Bây giờ trời đã quá khuya rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ đến và chúng ta sẽ trao đổi làm rõ mọi chuyện. Họ cho tôi một căn phòng. Khi đó tôi đã rất mệt. Chuyến đi thật nhiều chuyện bất ngờ và kéo dài. Ngay lập tức tôi thiếp đi.

- Georgy Ivanovich, ông thật quả là con người có thần kinh thép!

- Và sáng hôm sau, khi tôi đang ăn sáng, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào và nói, "Đây đúng là anh ấy”. Người đó chính là sĩ quan tình báo đối ngoại Liên Xô Kondrashev.

- Ông ấy về hưu với quân hàm trung tướng.

- Anh ấy biết tôi vì chúng tôi cùng hoạt động ở Anh với nhau. Kondrashev đã rất vui mừng! Anh ấy dẫn tôi đi, và chúng tôi đi đến Karlshorst. Tôi ở đó ba ngày, rồi anh ấy đưa tôi đến Matxcova bằng một chiếc xe đặc biệt của một vị cấp trên rất lớn nào đó.

- Georgy Ivanovich, ông đã nhớ lại tất cả cuộc đời mình. Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông có nghĩ rằng ông là một người hạnh phúc?

- Vâng, tôi là một người hạnh phúc, very lucky man, exceptionally lucky (nguyên văn - một người đàn ông rất may mắn, đặc biệt may mắn-tạm dịch). Nhưng tôi không tin vào cuộc sống khác sau khi chết.

Khi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước trở thành một linh mục, nhưng nhiều năm trôi qua và ước mơ đó cũng đã đi qua. Ngay sau khi não của chúng ta ngừng nhận máu, chúng ta sẽ ra đi, và sau đó sẽ không có gì cả. Không có hình phạt cho những gì xấu xa bạn đã mắc phải, cũng không có phần thưởng nào cho những điều tốt đẹp mà bạn đã làm.

- Ông có cảm thấy mình là một nhân vật lịch sử không? Tấm gương của ông đã được nhiều thế hệ những người cùng nghề với ông học tập và noi theo. Philby, ông, Cohen ...

Nhờ có những người như các ông mới có được sự cân bằng hạt nhân, có được hòa bình và đất nước chúng tôi mới tồn tại. Nếu như không có những chuyện đó, lịch sử có thể đã thể diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Có nghĩa là ...

- Không. Dù sao thì tôi cũng không phải là một nhân vật lịch sử. Và bạn có biết tại sao không? .. Chúng ta không thể đoán trước được mọi người sẽ nghĩ gì sau 100 năm nữa, và thái độ của họ đối với những người đang sống hiện nay như chúng ta sẽ như thế nào.

Không nên đào xới nhiều những gì không thể đoán trước được. Hãy nhìn xem - các thái độ đối với những sự kiện diễn ra cách đây chưa đầy một trăm năm đã thay đổi nhiều như thế nào.

- Trước thềm những ngày lễ kỷ niệm lớn, nhiều người thường tóm tắt những kết quả nhất định. Ông có thể nói về điều gì: Tôi đã thành công trong việc này trong cuộc đời mình, còn điều này- đã không thực sự thành công? Có sự thất vọng nào không?

- Tôi nhìn cuộc đời mình như nhìn vào một hoàn cảnh nối tiếp một cách tự nhiên và logic với một hoàn cảnh xảy ra trước đó. Điều đó, có thể nói, như một con đường tiến hóa vậy.

Sẽ không có cái này, nếu như cái kia đã không xảy ra một cách hợp lý tiếp nối cái trước đó nữa. Nhìn lại quá khứ, mọi thứ có vẻ như đúng quy luật và logic. Ngay cả việc tôi đã đến được Matxcova, rồi sau đó tôi được đoàn tụ với mẹ tôi, với các chị em gái và sau đó nữa là với các con trai của tôi.

Một khoảng thời gian của những cuộc đoàn tụ thú vị, sau gần 20 năm. Việc mẹ tôi đến được đây (Matxcova)- đó là một trong những sự kiện quan trọng nhất. Mẹ tôi đã tự mình tổ chức tất cả.

Và thêm nữa, mẹ tôi luôn tin chắc vào điều đó. Khi lần đầu tiên mẹ tôi nghe tuyên bản án của tôi - 42 năm tù ở Anh, bà đã lấy hai chiếc rương khổng lồ, - những chiếc rương này giờ vẫn đang còn trong căn hộ Matxcova của chúng tôi, xếp ngay ngắn tất cả quần áo của tôi vào đó và nói với mọi người:

"George sẽ vẫn còn cần đến chúng”. Làm sao mẹ tôi có có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra với tôi ở trong tù? Nhưng chỉ sáu năm sau, mẹ tôi đã đến Matxcova cùng với những chiếc rương đó. Và tôi đã mặc những bộ quần áo mà bà đã cất đó. Cả chiếc áo khoác mà tôi đã mang về từ Triều Tiên nữa. Và mẹ tôi đã sống rất thọ.

- Ông vẫn giữ liên lạc với các con trai của ông, với nước Anh. Thế còn nước Nga- nước Nga là gì đối với ông? Ông có cảm nhận gì về nước Nga?

- Đây là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Và an bình nhất. Khi tôi làm việc ở Phương Tây, nguy cơ bị lộ và bị bắt luôn treo lơ lửng trên đầu. Chính là như vậy đấy.

Còn ở đây (Nga), tôi cảm thấy rất thoải mái. Điều này rất quan trọng. Dùng từ như thế nào nhỉ - sự biến thiên ư? Tất cả những xoay vần của số phận đã dẫn đến điều kỳ diệu.

Với nước Anh- tôi vẫn thường xuyên liên hệ với các con và các cháu, và chúng cũng hay sang đây thăm tôi. Còn ở đây (Nga)- có một người vợ và đứa con trai, những người mà tôi cũng rất yêu thương.

Tôi có chín đứa cháu. Con trai Misha là một người thông thái, Ida và tôi đều rất tôn trọng Misha. Vợ chồng Misha đã có một đứa con và giờ họ đã nuôi thêm một bé gái - người gốc Trung Á, có đôi mắt rất to. Lúc đầu, họ chỉ là người bảo hộ cháu, nhưng bây giờ thì đã làm thủ tục nhận làm con nuôi rồi. Tất cả chúng tôi đều rất yêu đứa cháu nuôi này.

- Nhiều sỹ quan tình báo đã sống rất trường thọ - Anh hùng Nga Alexandr Feklisov ra đi ở tuổi 90 ...

- Tôi có biết ông ấy, chúng tôi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ cựu chiến binh.

- Một Anh hùng Nga khác là Vladimir Barkovsky chơi quần vợt cho đến năm ngoài 80 tuổi.

- Anh ấy có nói với tôi là còn chơi cả bóng chuyền nữa.

- Bạn của ông, Vadim Kirpichenko sống đến năm 82 tuổi. Sỹ quan tình báo Nga cao tuổi nhất Boris Gudz qua đời ở tuổi 04 ... Barkovsky giải thích với tôi là bộ não của sĩ quan tình báo đã quen với công việc căng thẳng và không cho phép con người ta già đi. Ông có đồng ý không?

- Có lẽ tôi sẽ nhìn nhận theo một cách hơi khác. Tôi không nghĩ rằng hoạt động của một sỹ quan tình báo biến người đó thành một người trường thọ. Mà là ngược lại.

- Nghề tình báo có giúp làm tăng sức khỏe không?

- Không làm khỏe hơn. Nhưng cũng không làm yếu đi. Một người nào đó trở thành một sỹ quan tình báo, bởi vì tất cả những gì cần thiết - óc phân tích, cơ thể - đã được cài đặt sẵn trong con người anh ta, và anh ta phát triển chúng, phát triển đến một trình độ cao trong nghề. Có lẽ là như vậy đấy.

- Chắc ông có nghe đài, xem TV vào những buổi chiều mùa đông dài dằng dặc chứ? Có một chương trình nào mà ông yêu thích không?

- Tôi rất thích mỗi khi Ida đọc cho tôi nghe. Truyền hình ư ? Tôi gần như không nhìn thấy gì. Tất cả đều bằng tai. Chúng tôi lắng nghe chương trình "Văn hóa". Có những bộ phim về tình báo.

Các đạo diễn thì chỉ đạo quay phim, các diễn viên thì đóng vai của mình, nhưng bản thân tôi thì biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng dù sao tôi cũng không phản đối. Cứ để như vậy đi.

- Let it be. (nguyên văn)

- Yes, let it be. Đấy là cách tiếp cận cuộc sống của tôi. Tôi rất thích bài hát này của Ban nhạc The Beatles.

- Đây cũng là bài hát yêu thích của tôi .

- Và cả của tôi nữa.

- Chúng ta hợp nhau rồi. Georgy Ivanovich, chúng ta đã nói chuyện với nhau đúng một tiếng rưỡi đồng hồ liên tục, nhưng con chó trong tay ông vẫn ngồi im như thể nó đang chăm chú lắng nghe.

- Có thể, nó cũng cảm thấy thú vị chăng. Ồ, Cún con? Nó thích ngồi trên đầu gối tôi và an ủi tôi.

P.S. Tôi đã đề nghị Georgy Ivanovich ký hai ấn bản khác nhau của cuốn "Những bức tường trong suốt" của ông .

- Tôi nhìn rất kém. Hãy đặt ngón tay tôi dưới tên cuốn sách, ông yêu cầu.

- Để sách bán chạy. Tôi đặt ngón tay ông. Và Georgy Ivanovich đã xóa dòng chữ "George Blake".

Lời giới thiệu về George Blake của phóng viên

Sỹ quan tình báo trẻ người Anh George Blake bị bắt làm tù binh trong Chiến tranh Triều Tiên, xuất phát hoàn toàn chỉ từ động cơ tư tưởng, đã tự nguyện làm việc cho chúng ta (Liên Xô) vào năm 1951.

Công lao của ông- đó vô số các chiến dịch của các cơ quan tình báo nước ngoài bị vô hiệu hóa. Vị sĩ quan tình báo Anh này từng hoạt động tại điểm nóng nhất của Chiến tranh Lạnh - Tây Berlin.

Và thành phố này - thủ đô của các hoạt động gián điệp thế giới lúc bấy giờ - nhờ có công lớn của Blake nên đã hoàn toàn không nằm dưới sự kiểm soát của NATO. Đặc biệt là là khi Blake cảnh báo về một đường hầm bí mật do người Mỹ đào.

Người Mỹ tính toán sử dụng đường hầm để nghe trộm các mạng thông tin liên lạc của Liên Xô và thu tất cả các thông tin bí mật. Đúng là họ đã kết nối được, đã thu tin và trong suốt một khoảng thời gian dài đã “tiêu thụ” những thông tin giả được Tình báo Liên Xô “chế biến:” một cách tinh vi.

Do có một sĩ quan tình báo Ba Lan phản bội, vào năm 1961, Blake bị bắt và bị kết án 42 năm tù. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người bạn Ireland, 4 năm sau đó ông đã làm được điều không thể:

Trốn thoát khỏi nhà tù Wormwood Scrubs. Trong khi chạy trốn, ông bị gãy tay, nhưng dù sao, sau khi ngồi một thời gian dài trong một căn hộ bí mật, ông đã được đưa qua Tây Âu đến Đông Berlin,- nơi ông biết rất rõ, và tại đây đã được các sỹ quan tình báo của chúng ta (Liên Xô) chào đón với vòng tay ôm chặt.

Từ năm 1965, George Blake sống ở Matxcova (ông giảng dạy tại học viện của Tình báo đối ngoại- Tổng cục một KGB-ND). Ông đã được trao tặng Huân chương Lê-nin và Huân chương Cờ Đỏ.

Không giống như các sĩ quan tình báo khác - những người nhận được giấy phép sinh sống ở Matxcova, ông nhanh chóng thích nghi với điều kiện của chúng ta, vui vẻ đón nhận cái tên Nga sau đã thành quen thuộc - Georgy Ivanovich.

Ông kết hôn với người phụ nữ xinh đẹp Ida, và bà đã tặng ông cậu con trai Misha cao 186 cm. Misha làm một công việc dân sự thuần túy, mặc dù có lẽ không hẳn như vậy.

Ông nói tiếng Nga rất tốt nhưng vẫn với chất giọng hơi lơ lớ rất dễ nghe. Vâng, cuộc trò chuyện bằng tiếng Nga của chúng tôi diễn ra liên tục, và đôi khi chúng tôi có đề cập đến những chủ đề thuần túy mang tính triết học.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Bảy, 02/01/2021 08:07

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện