Tôi đã quen với những con đường nước Nga

(Hồ sơ) - Ở tuổi 90, sỹ quan tình báo Xô Viết huyền thoại George Blake vẫn nhớ như in mọi việc và mọi người

Toi da quen voi nhung con duong nuoc Nga

Lời giới thiệu: Chiều ngày 26/12/2020, Chánh Văn phòng báo chí Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Xergey Ivanov thông báo: “ Ngày 26/12/2020, Sĩ quan tình báo huyền thoại Liên Xô, cựu sĩ quan tình báo Anh MI6 George Blake đã qua đời tại Matxcova, thọ 99 tuổi”. Trích thêm thông báo:

“Ngày hôm nay, Sĩ quan tình báo Xô Viết huyền thoại, Đại tá SVR Nga, George Blake đã không còn nữa. Ông đã nhiệt thành yêu đất nước của chúng ta, ngưỡng mộ Chủ nghĩa Anh hùng của nhân dân Xô Viết trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”.

"Đã có nhiều sách và phim ảnh về ông. Trong ngành tình báo, ông rất được kính trọng và đánh giá cao. Bản thân ông thường nói đùa rằng:

“Tôi là một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài nhưng đã quen với các con đường nước Nga ... Giờ thì chiếc xe nước ngoài đó đã đi trọn quãng đường dài gần một thế kỷ của mình".

Ngày 29/12/, Lễ an táng George Blake đã được tổ chức trọng thể theo nghi lễ quân đội tại nghĩa trang Troekurovsky ở Matxcova. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn, gửi vòng hòa tới viếng ông.

George Blake được an táng tại Khu mộ của những người anh hùng tại nghĩa trang với tấm bia khắc tên Georgy Ivanovich Bekhter . Yên nghỉ bên cạnh ông là những sỹ quan tình báo Liên Xô và Nga huyền thoại khác như Gevork và Gohar Vartanyan, Alexey Kozlov, Yuri Drozdov, Yevgeny Kim, Vitaly Netyksa, Yuri Shevchenko, Vladimir Lokhov, Alexandr Feklisov và Vladimir Barkovsky.

Ngay sau khi ông mất, ngày 27/12/, tờ “Báo Nga” đã cho đăng lại bài phỏng vấn George Blake nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông do phóng viên Nhikolai Dolgopolov thực hiện cách đây 9 năm. Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc để hiểu thêm về nhà tình báo huyên thoại này.

“Ông sống với vợ Ida Mikhailovna ở ngoại ô Matxcova, thỉnh thoảng và miễn cường lắm, trong những trường hợp đặng chẳng đừng ông mới vào thành phố.

Hôm nay ông như thế nào, sĩ quan tình báo George Blake kính mền, người đã làm rất nhiều cho đất nước chúng ta (Nga) ? Nghe nói rằng mắt ông trở nên kém hơn. Nhưng liệu vào cái tuối đó liệu có thể có gì tốt hơn được không?

Toi da quen voi nhung con duong nuoc Nga
Ảnh TASS.

Ngay từ xa, trước ngõ vào căn nhà gỗ, chúng tôi đã thấy một cặp vợ chồng đang đi dạo: người đàn ông cầm chiếc gậy được một phụ nữ mảnh mai đỡ.

Chiếc mũ nồi lịch sự, một chiếc áo khoác sẫm màu, một bộ râu gọn gàng - không, cho dù ông đã sống 47 năm sống ở đất nước ta, nhưng vẫn không giống một cư dân điển hình của ngôi làng K (làng K trong nguyên văn-ND) Nga này chút này.

Vâng và tại sao lại cứ phải như vậy chứ? Hãy cứ để cho vị Đại tá SVR này vẫn là nhà tình báo nổi tiếng người Anh George Blake.

Trên đường phố, ông đi lại khá khó khăn nếu không có người giúp, nhưng trong căn phòng của mình, ông cảm thấy rất thoải mái, tự tin.

Chủ nhà (tức G. Blake) bắt đầu câu chuyện bằng tiếng Nga nhưng theo đúng phong cách Ăng- lê- tức bắt đầu từ thời tiết:

- Khi trời không mưa, tôi thường đi dạo: chúng tôi đi cả ra ngoài đường phố. Nhưng tôi không dám đi ra ngoài cổng một mình: bạn biết đấy, nào là xe đạp, ô tô. Bạn ngồi xuống đi nào.

- Cảm ơn, Georgy Ivanovich (xưng hô với G. Blake theo phong cánh Nga-ND). Tôi không dám chúc mừng ông nhân ngày sinh nhật sắp tới, vì không được phép như thế. Nhưng có một sự kiện, theo quan điểm của tôi, một sự kiện thú vị đang đến rất gần....

- Cái đấy còn tùy vào cách nhìn nhận như thế nào, - và Blake đột nhiên cười lớn.

- Ông chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 như thế nào ạ? Ở đây, trong căn nhà ngoại ô này, hay là tại Matxcova? Có nhiều khách mời không? Có ai từ Anh sang không?

- Cả ba anh con trai tôi sẽ bay từ Anh sang. Vào ngày 11 - chúng tôi gặp nhau, và sau đó – các cháu lại trở về nhà của mình (ở Anh).

- Các con trai ông làm công việc gì ở Anh?

- Mỗi người có công việc riêng. Anh trẻ nhất- linh mục của Giáo hội Anh ở ngoại ô London. Anh thứ hai- là một cựu quân nhân và lính cứu hỏa. Anh cả là một học giả chuyên nghiên cứu về Nhật Bản.

- Các anh ấy như vậy là có cuộc sống khá ổn ở Anh. Thế còn người con trai của ông với Ida Mikhailovna, người được sinh ra tại đây (Nga) – anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- 40 tuổi, là chuyên gia tài chính. Misha (cách gọi trìu mến theo kiểu Nga, tức Mikhail-ND) là Phó tiến sỹ khoa học và là một giảng viên rất giỏi.

- Rõ rồi, qua cách ông gọi tên con trai mình là gì cũng có thể hiểu. Thế còn vợ ông- bà ấy gọi ông theo cách tình cảm như thế nào?

- Zhora.

- Từ ngay những ngày đầu mới quen nhau ư?

- Không, đó là cách mà anh họ của Ida gọi tôi. Lúc này Ida Mikhailovna góp chuyện: Đúng, đấy là cách anh họ tôi gọi ông ấy, khi Mishka (tức Mikhail, tức Misha) mới sinh, anh ấy đến thăm và nói:

 "Zhora, xin chúc mừng bạn từ tận đáy lòng". Và cứ thế mà gọi đến tận bây giờ - Zhora ơi và Zhora ơi. Nhưng tại nơi làm việc, không ại gọi anh ấy là Zhora cả: luôn là Georgy Ivanovich. Còn tôi thì đã quen với cách gọi Zhora rồi.

- Trong những năm tháng, tôi có thể nói, những năm tháng rất dài ông sống ở Nga, ông đã giao tiếp với nhiều đồng nghiệp người Anh, Mỹ trước đây của mình, những người cũng như ông, đã từng rất trung thành phục vụ Liên Xô và Nga.

Trong số đó có Philby (Kim Philby- 1912-1988, Sỹ quan Tình báo Anh làm việc cho Liên Xô) , Morris và Lona Cohen- ... và chắc chắn là cả những sỹ quan tình báo bất hợp pháp của chúng ta (nói nôm na- tức các sỹ quan tình báo Liên Xô/ Nga hoạt động ở nước ngoài dưới các bình phong khác nhau-ND).

Khi tôi hỏi Anh hùng Nga Morris Cohen là anh có cảm thấy buồn chán khi ở Moscow, ở cách xa nước Mỹ không, ông ấy trả lời: "Thế bạn có nghĩ rằng nếu tôi ở Mỹ, liệu tôi có thể giao thiệp và chơi thân với một người trí thức xuất chúng như George Blake được không?"

- Morris Cohen- một người tuyệt vời. Và cả Lona (vợ Morris) nữa cũng vậy. Chúng tôi đã trở thành những người bạn lớn của nhau, đặc biệt là trong những năm tháng cuối đời của họ. Tôi thường đến thăm họ ở phố Patriarshi, và họ cũng thường hay đến đây chơi với chúng tôi.

- Ông có nhớ Lonsdale – Molodoi, sỹ quan tình báo bất hợp pháp Nga không?

- Tất nhiên, chúng tôi cùng ngồi tù với nhau trong nhà tù Wormwood Scrubs tại London mà, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, nói chuyện với nhau nhiều, rất nhiều.

- Tôi không thể hiểu bằng cách nào mà sĩ quan tình báo Nga Lonsdale, người bị kết án 25 năm vì tội làm gián điệp, và ông, với án 42 năm tù giam, lại được phép liên lạc với nhau trong nhà tù?

- Không ai hiểu được đâu. Có thể nói rằng đó là một lỗi hành chính. Cả hai chúng tôi đều bị coi là những tên tội phạm nguy hiểm, lẽ ra phải được giám sát đặc biệt. Nhưng giữa Cơ quan Phản gián Anh và Ban quản lý nhà tù đã có những quan niệm khác nhau về chính việc giám sát này.

Lẽ chúng tôi phải bị biệt giam để loại trừ khả năng tiếp xúc, nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng theo hướng ngược lại: chúng tôi đi dạo hàng ngày cùng nhau. Lonsdale đã được trao đổi (bằng gián điệp), còn tôi- chạy trốn khỏi nhà tù.

- Các ông có gặp nhau ở Matxcova không?

- Tất nhiên rồi, Lonsdale là khách thường xuyên của chúng tôi.

- Và với Kim Philby?

- Đương nhiên. Vợ tương lai của anh ấy (Kim Philby) Rufina là đồng nghiệp cùng làm một viện với Ida. Khi Kim gặp Rufina, anh ngay lập tức rất thích cô ấy. Ở đây tôi còn nhớ một chi tiết.

Ngay sau đó, Cơ quan (tình báo Liên Xô) có tặng tôi một chiếc xe hơi “Volga”. Đó là năm nào nhỉ? Hình như năm 1971. Khi đó mẹ tôi đang ở đây. Bà với Philby rất hợp nhau. Mẹ tôi thích nhâm nhi ly Martini vào mỗi buổi chiều, và Kim cũng vậy. Mối quan hệ cực kỳ tốt.

Còn tôi thì khi đó còn biết rất ít về những con đường ở Nga: Tôi nghĩ, cứ lên xe và đi khắp nước Nga. Nhưng, ha- ha, hóa ra chuyện này là cực kỳ khó. Nghỉ đêm hay mua xăng ở đâu trên đường? Và còn sửa động cơ nữa chứ...

Nhưng dù sao thì có một ngày Ida mời Rufina đến thành phố Yaroslavl, và tất cả chúng tôi lên xe “Volga” cùng Philby đi đến đó. Và tôi nhận ra rằng Kim ngay lập tức phải lòng Rufina, từ cái nhìn đầu tiên và cầu hôn cô ấy.

- Ông có nói về những công việc tình báo với những người bạn này của ông không?

- Có nói chứ. Chúng tôi cùng nhau nhớ lại những chuyện đó đã xảy ra như thế nào ở Anh, và ở các nước khác nữa. Vâng, đúng là có những cái gì đó để nhớ. Nhưng phân tích – thì không. Mọi thứ đã quá rõ ràng đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã biết lịch sử của nhau, đã quá hiểu ai đã làm những gì. Sau đó qua Melinda, chúng tôi làm quen với Don McLean.

- Thêm một thành viên nữa của nhóm “Năm người Cambridge” (Cambridge Five) nối tiếng cùng vợ ông ấy, ngoài Philby ra, đúng không ạ?

- Melinda khi đó đã chia tay Don rồi. Nhưng họ vẫn chưa ly hôn. Cô ấy sống trong một căn hộ nhỏ ở phía bên này sông Moskva, còn McLean sống ở bên kia, gần ga Kiev. Anh ấy là một người cực kỳ thông minh, nói và viết rất xuất sắc. Thêm nữa - bằng tiếng Nga.

- Ông ấy nói tiếng Nga cũng tốt như ông?

- Rất, rất tốt, nhưng giống như tôi, vẫn hơi lơ lớ. Chuyện này là không thể tránh khỏi khi bạn học ngôn ngữ lúc đã trưởng thành rồi .

Ông là một trong những cán bộ hàng đầu của Viện IMEMO (Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế-ND) của chúng tôi. Chúng tôi ngồi làm việc ở hai phòng sát nhau.

- Và ai trong số những người đồng chí trong ngành tình báo của ông sống ở đây (Liên Xô) là người gần gũi nhất với ông về mặt tinh thần?

- Tất nhiên, Donald McLean. Kim Philby cũng từ Nhóm năm người Cambridge, và cũng là một trí thức. Họ đã cùng nhau làm việc cho Liên Xô trong nhiều năm liền. Nhưng với tôi, McLean là người gần gũi hơn cả.

- Nhiều đồng nghiệp của ông trong Cơ quan (tình báo) cho rằng trong số tất cả những người làm việc cùng nghề với ông, những người do ý chí của số phận hay là ý muốn của nghề tình báo nên đã đến sống ở nước Nga, thì chính ông là người đã thích nghi hoàn hảo với nước Nga nhất, và đất nước Nga - thực sự đã là đất nước của ông.

Những nỗ lực anh hùng phi thường chăng? Hay là Ida Mikhailovna đóng một vai trò quan trọng? Chỉ riêng việc học tiếng (Nga), như chính ông nói, ở độ tuổi trưởng thành, cũng đã là một cố gắng lớn lắm rồi.

- Tôi có một tính cách như vậy. Tôi biết cách thích nghi ở bất cứ những nơi nào cuộc sống ném tôi đến đó, kể cả thích nghi với nhà tù Scrubs .Tôi luôn cố gắng tìm ra những điểm tích cực.

Có một bài hát của Mỹ như sau: "hãy nhấn mạnh vào những điều tích cực, loại bỏ tất cả những gì tiêu cực". Tôi được thừa hưởng tính cách này từ mẹ tôi. Cụ luôn sống rất tích cực, lạc quan, luôn có tâm trạng vui vẻ.

- Nói đùa, khiếu hài hước giúp con người ta sống lâu hơn. Có đúng không ạ?

- À, tôi không phải là người có khiếu nói đùa, nhưng còn về những gì liên quan đến hài hước, ha ha ha, mọi việc đều ổn cả. Có một lần, tại một cuộc họp với các đồng nghiệp trong Cơ quan (tình báo) ở Yasenevo, tôi có nói:

 "Các vị đang thấy trước mặt mình một chiếc ô tô sản xuất từ nước ngoài, nhưng đã quá quen với những con đường Nga". Sự hài hước đó của tôi đã được đánh giá cao.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (còn tiếp)

Thứ Sáu, 01/01/2021 10:04

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện