Tướng Karbyshev: Anh hùng thực thụ trong Chiến tranh Vệ Quốc

(Hồ sơ) - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày hy sinh của Tướng Karbyshev trong Trại tập trung của Đức Quốc Xã (18/2/1945-18/2/2020), xin giới thiệu bài viết về ông của chuyên gia Iuri Nosovski.

Bài đăng trên “Bình luận quân sự” và một số báo Nga khác ngày 19/2/2020.

Tuong Karbyshev: Anh hung thuc thu trong Chien tranh Ve Quoc

Ngày 18/2/1945, tại trại tập trung Mauthausen của Đức Quốc xã, Trung tướng Hồng quân Liên Xô Dmitry Karbyshev đã bị hành hình một cách hết sức dã man. Thế mà bây giờ, những tên kẻ cắp tư xưng là theo Chủ nghĩa tự do (tại Nga) đang tìm mọi cách, mặc dù vô vọng, bôi nhọ chiến công của ông.

Phải thừa nhận một thực tế là Mikhail Dmitrievich (Karrbyshev) không phải là một vị tướng Hồng quân điển hình. Về nguồn gốc xuất thân, ông chắc chắn không thuộc giai cấp “vô sản”, khác với đại đa số các nhà cầm quân nổi tiếng khác của Hồng quân Công Nông.

Mặc dù, tất nhiên, sau Cách mạng (Tháng Mười 1917), có tới hơn một nửa số sĩ quan Quân đội Sa Hoàng chiến đấu dưới lá cờ của Chính quyền Xô Viết- và nhiều người trong số họ sau này đạt được nhiều đỉnh cao trong cuộc đời binh nghiệp.

Và nói chung, cũng phải thừa nhận cũng có không ít các vị sỹ quan chỉ huy Hồng quân cao cấp xuất thân từ "cựu sỹ quan Nga Hoàng" đã không sống qua được thời kỳ giữa những năm 30, ngày nay thường gọi đó là "thời kỳ đàn áp của Stalin".

Nhưng trên thực tế, thủ phạm chính của những vụ đàn áp thực sự rất phi lý này, trước hết, là Dân ủy Nội Vụ (Bộ trưởng Bộ Nội vụ- NKVD) Nikolai Yezhov, và nhân vật này gần như ngay sau khi bị cách chức, đã bị tuyên mức án “cao nhất” (tử hình) vì tất cả những “công trình nghệ thuật” của mình.

Và “tên đao phủ khát máu” (theo thuật ngữ của những kẻ theo Chủ nghĩa tự do Nga) thay Ezhov là (Valentin) Beria, ngay sau khi nhậm chức, đã tiến hành một chiến dịch ân xá quy mô lớn, phóng thích những người bị giam giữ bất hợp pháp- từ các nhà tù và các trại cải tạo.

Rất nhiều người trong số đó, ví dụ, như vị Nguyên soái Chiến thắng huyền thoại sau này Rokossovsky,- sau này đã trở thành một trong những nhà cầm quân Xô Viết xuất sắc nhất.

Nhưng rất tiếc, trái ngược hoàn toàn với những câu chuyện hoang đường bịa đặt của giới “tự do”, Bộ (Nội vụ) thời Yezhov, dù đã làm rất nhiều điều thái quá không thể chấp nhận được, nhưng thực ra cũng đã bắt giữ không chỉ những toàn những người trung thành với Lenin.

Một phần không nhỏ các sỹ quan chỉ huy sau này được minh oan quả thực cũng đã tham gia vào các âm mưu lật đổ Dân ủy Quốc phòng (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-ND) Voroshilov, và thậm chỉ là cả Stalin nữa.

Và trong số những những người “bị đàn áp vô cớ như vậy", có không ít các chuyên gia quân sự (ý nói các cựu sỹ quan Nga Hoàng),như Tukhachevsky (Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky- chỉ huy Hồng quân, Tổng tham mưu trưởng Hồng quân 1925-1928, Nguyên soái Liên Xô từ năm 1935. Bị xử bắn năm 1937, minh oan năm 1957-ND)

Tuy nhiên, riêng Karbyshev đã không bị các vụ “thanh trừng” trong những năm 30 đụng đến. Ông là một con người – “người phục vụ tận tuy trung thành”, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc và chính phủ theo đúng lời tuyên thệ.

Và còn bởi vì, dù xuất thân từ giới quý tộc và có gốc gác là dân Cô Dắc Siberia, vào thời Sa hoàng ông chưa bao giờ chỉ điểm cho cảnh sát bắt cán bộ tuyên truyền cách mạng, chính vì thế suýt nữa đã bị đưa ra tòa án binh và buộc phải giải ngũ trong một thời gian dài.

Anh trai của ông đã hoạt động cùng nhóm với Vladimir Ulyanov (Lenin) và thậm chí còn bị truy bức, và vì điều này, sau đó Dmitry Mikhailovich (Karbyshev) bị xếp vào loại “không đáng tin cậy” đối với chính quyền (Sa Hoàng).

Nhưng trên cương vị là một kỹ sư quân sự, ông không có đối thủ cạnh tranh, và vì vậy, chính quyền cũ vẫn phải “chịu đựng” và dùng ông, và thậm chí còn phong quân hàm trung tá cho ông ngay trước Cách mạng (Tháng Mười).

***

Nhưng trong thời gian phục vụ cho Hồng quân Công Nông ngay từ tháng 12/1917, mặc dù đã có những đóng góp không nhỏ cho những chiến thắng của Hồng Quân, những công trạng của vị “chỉ huy Hồng quân mới” này không hiểu sao không được đánh giá xứng đáng bằng các huân huy chương và quân hàm.

Với một thành tích quan trọng như tham gia đánh chiếm Perekop tháng 11/1920 chấm dứt hoàn toàn Nội chiến trên phần đất Châu Âu của Liên Xô tương lai, ông cũng chỉ được tặng một tấm “bằng khen”!

Vào đầu những năm 1920, mặc dù giữ chức danh hàm tướng- Tư lệnh Bộ đội công binh trên lãnh thổ Ucraine và Crimea, Dmitry Mikhailovich vẫn không được phong quân hàm tướng.

Nói chung, mãi đến năm 1935, trên mới bổ nhiệm cho ông chức danh “kỹ sư trưởng sư đoàn” (tương đương quân hàm thiếu tướng sau này trong Hồng Quân), Huân chương Cờ đỏ đầu tiên- mãi tới năm 1938.

Mặc dù, dưới thời Sa Hoàng, cũng chính vị sỹ quan- kỹ sư này được tặng tới 6 Huân chương và 3 Huy chương vì những chiến công lập được trong Cuộc Chiến tranh Nga- Nhật và Chiến tranh Thế giới Thứ nhất.

Năm 1940, không lâu trước khi rời công tác giảng dạy tại Học viện Quân sự để về công tác tại đơn vị, Karrbyshev được phong quân hàm trung tướng. Ồng đã tích cực tham gia xây dựng các công trình phòng thủ ở biên giới phía Tây Liên Xô.

Và chính ông cũng từng là người chỉ huy cải tạo các công trình phòng thủ Pháo đài Brest nổi tiếng ngay trước Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Thêm nữa, cũng trong năm 1940 đó, Dmitry Ivanovich cuối cùng cũng đã gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Liên Xô. Rõ ràng, có nhiều lý do để nghĩ rằng ông đã được đề nghị "một cách lịch thiệp”.

Nhìn chung, một thiếu tướng không phải là đảng viên, lại là một kỹ sư quân sự là một trường hợp độc nhất vô nhị trong Hồng quân. Karbyshev còn là một tín đồ Đạo Chính Thống sùng đạo, và hơn nữa, đã không hề giấu diếm Đức tin của mình.

Mặc dù trường hợp tướng Hồng quân theo Đạo không phải là trường hợp duy nhất tại Liên Xô. Như đã biết, Tổng Tham mưu trưởng, Nguyên soái Liên Xô Shaposhnikov, cũng đeo thánh giá trên ngực, và Stalin là người đánh giá ông rất cao cũng biết chuyện này.

Ở Liên Xô, có tự do lương tâm, và trước chiến tranh các nhà lãnh đạo Giáo hội bị đàn áp không phải vì đức tin của họ, mà chính xác là vì cái khác.

***

Rất tiếc, Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu rất bất lợi cho chúng ta. Chúng ta đã không kịp xây dựng xong các trận địa phòng ngự tại biên giới phía Tây, còn các công trình phòng ngự mạnh trên “tuyến Stalin” (trên biên giới cũ của Liên Xô trước ngày 1/9/1939)- đơn giản là không có đủ lực lượng để bảo vệ chúng – rất nhiều sỹ quan binh sỹ Hồng Quân đã hy sinh ngay trong những trận chiến đấu ác liệt đẫm máu đầu tiên với Quân Phát Xít.

Vâng, và thiên nhiên cũng đã giúp kẻ thù rất nhiều- vào mùa hè năm 41, nắng nóng khủng khiếp đã làm khô hầu hết những vùng đầm lấy mà trước đó xe tăng không thể đi qua trên đất Belarus.

Nên các mũi tấn công bằng xe tăng của Guderian đã có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng ta ở những nơi không có trận địa phòng thủ kiên cố . Vì vậy, Minsk đã thất thủ ngay trong ngày thứ 4 của cuộc chiến ...

Đến ngày 27/6, Bộ Tham mưu Tập đoàn quân số 10 của Karbyshev đã bị bao vây. Các đơn vị phá vây theo từng nhóm. Và ngày 8/8, khi tìm cách vượt sông Dnhepr tại gần làng Dobreiki tỉnh Mogilev, quân Đức đã bắt được vị tướng bị chấn thương nặng Karbyshev làm tù binh.

***

Trong thời gian đầu, điều kiện giam cầm vị tướng tù binh Xô Viết này là không tồi. Từ tháng 3/1942, ông bị giam trong trại tập trung sĩ quan Hammelburg,- tại đây người Đức có cánh đối xử phù hợp với ông và những "đồng đội bất hạnh" của ông để thuyết phục họ làm việc cho người Đức.

Và riêng đối với trong trường hợp của Karbyshev, ông thậm chí còn được cho phép lựa chọn một trong ba phương án (hợp tác với Đức Quốc Xã). Tất nhiên, nước Đức Phát Xít sẽ hài lòng nhất nếu tướng Karrbyshev đồng ý đảm nhận vai trò mà tướng Vlasov khét tiếng đã đồng ý đảm nhiệm trong lịch sử thực tế.

Hơn nữa, tiểu sử của Dmitry Mikhailovich (Karbyshev), thực sự, nếu trong trường hợp những kẻ tuyển mộ gặp may- sẽ thích hợp hơn nhiều với vai trò nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh “ giải phóng nước Nga khỏi chủ nghĩa Bolshevich”.

Bời vì ông, một mặt, là một vị tướng Hồng quân rất thành đạt, nhưng mặt khác, ông lại xuất thân từ tầng lớp quý tộc, có gốc là người Cô dắc, là tín đồ Đạo Chính thống.

Đây đúng là một “nhân vật” thừa đủ khả năng tập hợp tất cả những kẻ phản bội đủ các tầng lớp khác nhau? Chắc chắn là tốt hơn nhiều so với một cựu sỹ quan Liên Xô vốn được Stalin sủng ái đồng thời là một đại diện mẫu mực của giới tinh hoa mới Xô Viết Vlasov.

Trong trường hợp “chương trình tối đa” nói trên thất bại, người Đức đề nghị Karbyshev chỉ cần làm việc trong các viện nghiên cứu của nước Đức trên cương vị là một kỹ sư quân sự và một nhà khoa học quân sự.

Bởi vì chính những đồng nghiệp người Đức của ông biết rất rõ về tài năng phi thường của vị tướng- nhà khoa học này- ông chính là tác giả của hơn một trăm công trình nghiên cứu về công sự, phương pháp vượt các rào cản nước và xây dựng các công trình phòng thủ, một tiến sỹ khoa học, một nhà phát mình sáng chế tài năng.

Nếu đồng ý, tướng Karbyshev thậm chí không cần phải ký bất kỳ tuyên bố chống Liên Xô nào, được hưởng mọi đặc quyền và ưu đãi như tất cả các vị tướng Đức cùng cấp khác (trừ quyền chỉ huy, tất nhiên).

Và cuối cùng (phương án ba), yêu cầu tối thiểu của người Đức mà nếu thực hiện, Dmitry Mikhailovich được đàm bảo thả ngay khỏi trại tập trung và được hưởng những điều kiện sống tốt nhất- đó là nghiên cứu các vấn đề lịch sử quân sự.

Phân tích cách tiến hành các cuộc chiến tranh trong quá khứ, làm rõ những thành công và thất bại của Bộ đội công binh các quân đội tham chiến. Tất nhiên, Bộ Tư lệnh Quân đội Đức sẽ thu được những lợi ích đáng kể nếu nhà khoa học thiên tài đồng hương của chúng ta đồng ý làm công việc phân tích này.

 Học hỏi từ những sai lầm, đúng không? Và sẽ tốt hơn nhiều nếu học hỏi từ sai lầm của những kẻ khác.

Tuy nhiên, Tướng Karbyshev hiểu rất rõ rằng cho dù lúc đầu (thậm chỉ cả trong quá trình) người Đức không yêu cầu ông phải trực tiếp tham gia vào các hoạt động của kẻ phản bội, thì bất kỳ một cái gì có lợi cho nước Đức Quốc xã, thậm chí chỉ thuần túy là những “vấn đề lịch sử quân sự”, cũng có nghĩa là gây hại cho Tổ quốc.

Và vị tướng này, mặc dù rất lịch thiệp (vì ông dù sao cũng trao đổi với các nhà khoa học đồng nghiệp người Đức, dù họ đeo quân hàm Đức Quốc xã), nhưng kiên quyết từ chối.

***

Sau đó, người Đức không còn mềm mỏng gì với một tên "Bolshevik ngoan cố” này nữa" (vâng, ông gia nhập Đảng Cộng sản một năm trước Chiến tranh), Người Đức thực dụng đã hiểu ra điều quan trọng nhất: hai từ "anh hùng- người yêu nước Liên Xô" và từ "Bolshevik" là đồng nghĩa với nhau.

Đây chính là những gì mà những kẻ “tự do” hiện đại không muốn hiểu (hoặc hiểu, nhưng tiếp tục nói dối một cách cay độc) đang cố gắng làm để đối nghịch "nhân dân anh hùng và nhân dân Xô Viết- người chiến thắng yêu nước anh hùng” với chính quyền cộng sản tội phạm”

Vị tướng kiên cường này bị ném từ trại tập trung này sang trại tập trung khác khác- trại cuối cùng của ông là Mauthausen. Đến cuối Chiến tranh, nước Đức Quốc xã đã mất hy vọng vào chiến thắng.

Và vì vậy, càng đối xử tàn bạo với tất cả các tù binh. Trước đây, họ tương đối nhẹ tay với người Anh và người Mỹ, và trong một chừng mực nào đó cũng tuân thủ Công ước Geneva (về tù binh). Với hy vọng là sẽ thành lập một liên minh chống Bolshevik với Washington và London.

Nhưng khi những nỗ lực đàm phán riêng biệt với Phương Tây không mang lại kết quả, quân SS bắt đầu hành xử theo kiểu khác.Và vào đêm 17 sang ngày 18/2/1945, tại trại tập trung Mauthausen, lính SS đã xua hàng trăm tù binh bị lột trần, trong đó có Tướng Karbyshev ra sân trong cái lạnh khủng khiếp.

Trên thực tế, chính quyền Liên Xô và toàn thế giới lần đầu tiên biết về sự man rợ này từ một cựu tù binh, Thiếu tá Canada Seddon de Saint-Clair, một trong số rất ít những người sống sót sau vụ này.

***

Trong những năm gần đây, bi kịch Mauthausen lại trở thành một chủ đề để giới truyền thông “tự do” lợi dụng – chúng sùi bọt mép cố “bóc trần” những gì mà "chính quyền Xô Viết tuyên truyền” về cái chết của vị tướng tù binh Liên Xô.

Chúng nói rằng quân phát xít không thể biến ông thành một “bức tượng bằng băng” bằng cách dùng vòi phun nước vào ông, bởi vì theo các số liệu khí tượng trong những ngày đó, nhiệt độ vào ban đêm thấp nhất cũng chỉ 2-3 độ.

Nhưng, nói cho cùng thì việc có hay không có “bức tượng băng đá” đó, có làm thay đổi đánh giá chung về những gì đã xảy ra không? Trái tim con người ngừng đập khi nhiệt độ cơ thể xuống dưới 26oC.

Ngay cả khi ngâm dưới nước biển tương đối ấm, bạn vẫn có thể hạ thân nhiệt nghiêm trọng, và nếu không may mắn được đưa lên bờ hoặc boong tàu thì chắc chắn cũng sẽ chết.

Vâng, và một cái chết nhanh chóng vì bị đóng băng gần như ngay lập tức còn nhẹ nhàng hơn nhiều một cái chết từ từ do phải phơi mình trong giá lạnh trong một thời gian dài. Không có gì ngạc nhiên khi cách thứ hai đã được những kẻ tàn bạo nhất sử dụng để tra tấn tù nhân.

Chỉ riêng việc chịu đựng được sự tra tấn như vậy- đã là chủ nghĩa anh hùng không thể tranh cãi. Hơn nữa, ở độ tuổi không còn trẻ - tướng Karbyshev lúc đó đã gần 65 tuổi, đấy là chưa nói đến việc đã bị kiệt sức vì điều kiện lao động nặng nhọc trong trại tập trung.

Vâng, và cũng xin nói thêm, một số trong những vị thánh Kitô giáo nổi tiếng và được tôn kính nhất , đó là 40 vị Thánh tử vì đạo bị những tên đao phủ ngoại đạo La Mã buộc phải ngâm mình trong cái lạnh ở hồ Sevastia suốt một đêm.

Chinh vì vậy, nên cho dù Tướng Karbyshev có chết khi trên người phủ một lớp băng, hay chỉ đơn giản là do hạ thân nhiệt hoặc bị một tên lính gác dùng dùi cui đánh vào đầu, như một số nguồn tin mới viết,- thì chắc chắn đó vẫn là một cái chết anh hùng.

Cái chết đó đã trở thành vương miện của chủ nghĩa anh hùng của một người yêu nước Xô Viết chân chính khi bị bắt làm tù binh.

Và việc là ngày vào năm 1946, Mikhail Dmitrievich Karbyshev đã được truy tặng những phần thưởng Liên Xô cao quý nhất- Danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lenin – đó là sự công nhận của đất nước và nhân dân đối với những chiến công của Trung tướng Mikhail Dmitrievich Karbyshev- một con người đã hiến dâng trọn cuộc đồi mình cho cuộc đấu tranh vì tự do của Đất nước và Nhân dân.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Hai, 24/02/2020 19:11

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện