Bài học Sri Lanka sụp bẫy 'Một vành đai-Một con đường'

(Quan hệ quốc tế) - Với kiểu đầu tư kiểu ‘Bẫy nợ’, ‘Bẫy đầu tư’; Bắc Kinh đã khiến Sri Lanka ‘vỡ nợ’, buộc phải bán cảng Hambantota cho Trung Quốc trong vòng 99 năm.

Mặc dù nhà cựu lãnh đạo Sri Lanka nói như vậy nhưng những tuyên bố của ông không trấn an được ai, đồng thời, cũng nên biết rằng, chính vị cựu Tổng thống này là người đã ‘đặt nền móng’ cho Bắc Kinh chi phối nền kinh tế của Sri Lanka, dẫn đến hệ quả chính phủ hiện nay buộc phải bán cảng Hambantota cho Trung Quốc.

Sri Lanka sập “bẫy nợ” Trung Quốc như thế nào?

Để thực hiện chiến lược triển khai sáng kiến “Một vành đai - Một con đường”, Trung Quốc đã vung túi tiền khổng lồ để tăng cường sự hiện diện của họ tại Ấn Độ Dương.

Bắc Kinh đã đổ nhiều tỉ USD để xây dựng các cơ sở cảng biển, quy hoạch những tuyến thương mại trên biển để khuếch trương năng lực và quy mô tiếp cận thị trường, đồng thời tìm cơ hội thuận lợi để biến các cảng biển thương mại thành các cảng lưỡng dụng, thậm chí là xây dựng thành căn cứ quân sự ở nước ngoài [như ở Djibouti].

Sau khi cuộc nội chiến kéo dài 27 năm của Sri Lanka kết thúc năm 2009, tổng thống nước này khi đó là ông Mahinda Rajapaksa đã mong muốn lột xác Hambantota - vùng quê nhà nghèo khó của ông - trở thành trung tâm du lịch và thương mại đẳng cấp thế giới. Trung Quốc ngay lập tức thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với kế hoạch này.

Sri Lanka là một quốc đảo, không thể vận chuyển hàng hóa sang các nước khác bằng đường bộ và đường sắt, mà chỉ có đường không và đường thủy, vậy hàng hóa chuyển đến cảng Hambantota sẽ được vận chuyển bằng phương tiện gì để đến các nước khác? Bằng đường không thì khối lượng thấp và giá cả đắt đỏ, bằng đường thủy thì thà đừng ghé Hambantota nữa còn hơn.

Tóm lại là Hambantota không có bất cứ lợi thế nào để trở thành một cảng biển quan trọng ở khu vực, nó vô phương cạnh tranh với các cảng thương mại của Ấn Độ nằm cách đó chỉ vài trăm hải lý, với đầy đủ hạ tầng đường sắt-đường bộ.

Hambantota thực sự chỉ có ý nghĩa khi trở thành một trạm cung cấp nhiên liệu, lương thực, nhu yếu phẩm cho các tàu thuyền qua lại Ấn Độ Dương mà thôi.

 

Là quốc đảo nằm cách cực nam của Ấn Độ khoảng 100 hải lý về phía đông nam, Hambantota không có giá trị về kinh tế mà chỉ có giá trị về quân sự

Nếu Trung Quốc thực sự muốn sử dụng cảng biển để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang các nước Tây Á hay Nam Á thì họ sử dụng cảng Karachi của Pakistan (Trung Quốc đã đầu tư) hoặc các cảng của Ấn Độ thì tốt hơn nhiều.

Vậy tại sao Trung Quốc lại khuyến khích và cung cấp tài chính để Sri Lanka đầu tư phát triển một cảng chỉ có giá trị về quân sự mà không có bất cứ ưu thế gì về kinh tế?

Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời rằng: Cái bẫy nợ của Bắc Kinh đã chính thức giăng ra đối với quốc gia nghèo khó ở nam Á này, các hoạt động đầu tư của Bắc Kinh tại Sri Lanka là một trong những ví dụ điển hình nhất của phương pháp cấp tín dụng và tài trợ của Trung Quốc, nhằm gia tăng ảnh hưởng trên thế giới, tìm cách thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse đã quay sang đồng minh Trung Quốc để vay vốn và xin hỗ trợ cho dự án đầu tư đầy tham vọng của ông vào cảng Hambantota, câu trả lời của Bắc Kinh là “OK!”, mặc dù báo cáo nghiên cứu khả thi cho biết là cảng sẽ không hoạt động được, mặc dù nợ công của Sri Lanka đang nhanh chóng phình to dưới thời của ông.

Mặc dù các báo cáo nghiên cứu khả thi đều kết luận rằng đề án Hambantota không sinh lợi, năm 2010, Trung Quốc đã cấp cho Sri Lanka khoản tín dụng 307 triệu dollars, với điều kiện là công trình phải được giao cho một công ty Trung Quốc là China Harbor Engineering Company, thực hiện.

Đây thực chất là một yêu cầu thường thấy từ phía Trung Quốc cho các đề án của họ trên thế giới, để né tránh việc kêu gọi đấu thầu công khai; đồng thời tìm kiếm những khoản lãi kếch xù, trong khi đó, vẫn tìm bảo đảm được chỗ làm cho hàng ngàn nhân công Trung Quốc.

Hai năm sau lần vay đầu tiên, ông Rajapakse lại nhận được của Trung Quốc một khoản tín dụng mới, nhưng với điều kiện là tỷ lệ lãi suất khoản vay trước đó phải tăng lên tới một tỷ lệ rất cao là 6,3%.

Đến tháng 01/2015, tập đoàn Trung Quốc China Harbor đã bí mật chuyển 7,6 triệu dollars từ một tài khoản ở ngân hàng Standard Chartered Bank vào trương mục tài trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông Rajapakse, trong cuộc bầu cử bất thường ở Sri Lanka, nhằm giúp ông này dùng tiền mua phiếu bầu của cử tri.

Nhưng cử tri Sri Lanka đã loại bỏ ông Rajapakse, nhà lãnh đạo bị họ xem là độc tài và bỏ phiếu cho một bộ trưởng của ông là Maithripala Sirisena. Mặc dù rớt đài, nhưng những khoản tiền mà vị Tổng thống thân Bắc Kinh vay mượn của Trung Quốc trong thời gian tại nhiệm (2005-2015), đã khiến nước này lâm vào nợ nần nghiêm trọng.

Vừa nhậm chức, tân tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã phải đối mặt với một núi nợ tích lũy của nhà nước.

Thứ Tư, 15/05/2019 07:17

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện