Belarus lệch pha Nga: Hiệu ứng chính sách của Putin

(Quan hệ quốc tế) - Minsk và Washington tìm cách phá băng quan hệ, Moscow không tìm cách ngăn cản, mà còn tạo điều kiện cho "tàu phá băng" tăng tốc..

Nga bị cho là rập khuôn Belarus trong chiến lược đối ngoại

Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Belarus đang đến gần và đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko có nguy cơ thất cử, có nhiều nhìn nhận cho rằng đó là cảnh báo nền chính trị và là hậu quả từ trong chính sách đối ngoại của Nga.

Belarus lech pha Nga: Hieu ung chinh sach cua Putin 
Nga giúp tàu phá băng cho quan hệ Nga-Belarus tăng tốc

Vậy nhưng việc ông Lukashenko có thể rớt đài vẫn không phải là lý do duy nhất khiến cuộc bầu cử tổng thống Belarus vào tháng 8 trở nên quan trọng đối với chính quyền Nga, mà nó còn tác động tiêu cực tới chiến lược đối ngoại của Moscow.

Từ sự việc với Belarus rồi nhìn rộng ra mối quan hệ của Nga với các đồng minh thân thiết trong quá khứ như  Ukraine, Gruzia, Armenia, Azerbaijan… đã cho thấy những "điểm yếu" của Nga trong chính trị và đối ngoại.

Những lập luận ấy cho rằng “quyền lực mềm” được xây dựng trên cơ sở “quyền lực cứng”, do “quyền lực cứng” quyết định, nhưng “quyền lực cứng” không thể tự sinh ra “quyền lực mềm”, mà chỉ là công cụ hỗ trợ cho việc hình thành “quyền lực mềm”.

Belarus lech pha Nga: Hieu ung chinh sach cua Putin 
Quan hệ Nga-Belarus có những yếu tố mang tính mặc định được hiện thực hóa bằng lợi ích

Hiệu ứng tất yếu trong chính sách 'xây-đối-tác' của Putin

1. Theo giới phân tích, trước khi phân tích về nguyên nhân sự lệch pha giữa Belarus với Nga, cần làm rõ vấn đề về học thuật. Thứ nhất là cần xác định thế nào là đồng minh. Thứ hai là hiểu thế nào về quyền lực mềm và quyền lực cứng.

Theo lý luận nhà nước và pháp luật cũng như lịch sử các học thuyết chính trị thì quan hệ đồng minh giữa hai hay nhiều quốc gia được xác lập dựa trên cơ sở các thỏa ước được ký kết, mà từ đó hình thành nên các liên minh - song phương hoặc đa phương.

Từ đây có thể nhận diện, nước Nga thời hậu Xô Viết chỉ có quan hệ với Belarus và Armenia là quan hệ đồng minh, dù chưa đầy đủ, còn quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Gruzia, Azerbaijan hay Syria...không phải là quan hệ đồng minh.

Nếu xem quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Gruzia, Azerbaijan hay Syria là quan hệ đồng minh, thì đó là luận giải thiển cận, không hiểu tính chất và ý nghĩa của quan hệ đồng minh, từ đó nhận định Nga sai lầm trong chính sách đối ngoại là hồ đồ.

Còn về quyền lực cứng và quyền lực mềm, thì trước hết cần hiểu về sức mạnh quốc gia. Theo khoa học chính trị thì có 4 yếu tố cấu thành sức mạnh quốc gia, gồm Chủ quyền quốc gia, Thể chế chính trị, Cộng đồng dân tộc và Văn hóa dân tộc.

Hai yếu tố đầu cấu thành nền tảng sức mạnh cứng, hai yếu tố sau cấu thành nền tảng sức mạnh mềm trong cấu thành sức mạnh quốc gia. Từ nền tảng sức mạnh cứng hình thành nên quyền lực cứng, nền tảng sức mạnh mềm hình thành nên quyền lực mềm.

Như vậy, trong chiến lược quan hệ đối ngoại, chính quyền Nga - nhất là dưới thời Tổng thống Putin - sử dụng sức mạnh mềm hay quyền lực mềm, đến đây chắc không khó trả lời. Đặc biệt, với Belarus, khi 72% dân số Belarus nói tiếng Nga tại gia đình.

2. Về nguyên nhân sự lệch pha trong thời gian gần đây giữa Belarus với Nga là xuất phát từ cả hai phía. Chính quyền Minsk thể hiện sự ruồng rẫy với Moscow để tối đa hóa lợi ích có từ Nga, và tối thiểu hóa lợi ích dành cho Nga, khi "gió Tây thổi mạnh".

Song nguyên nhân cơ bản là hiệu ứng từ chính sách đối ngoại "chỉ ưu tiên xây đối tác - không chú trọng kết đồng minh" của Tổng thống Putin, đảm bảo cho nước Nga có nhiều "đối tác tốt", tránh cho nước Nga lãng phí nguồn lực cho những "đồng minh tồi".

Trước đây, trong cuộc đối trọng Xô-Mỹ, Washington đã thực hiện nhiều ván cờ vô hại với họ, nhưng lại tạo sự nguy hại cho đối phương, bởi lẽ Mỹ và Liên Xô luôn "ăn miếng trả miếng". Điều đó khiến Moscow thường rơi vào bẫy của Washington.

Chẳng hạn, khi Mỹ cho thành lập Cộng hoà Liên bang Đức, Liên Xô cho thành lập Cộng hoà Dân chủ Đức, khi Mỹ bảo trợ Bắc Yemen, Liên Xô bảo trợ Nam Yemen. Dù không phải việc “trả miếng” nào cũng cần thiết, song thiệt hại thì chắc chắn.

Belarus lech pha Nga: Hieu ung chinh sach cua Putin 
Chính sách của Putin đảm bảo cho nước Nga không lãng phí cho những đồng minh

Bởi những cái bẫy này đã buộc Liên Xô phải tốn rất nhiều nguồn lực cho việc "kết đồng minh" để ngang bằng với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Putin chọn "xây đối tác" nên Moscow không "ăn miếng trả miếng" với Washington và không thể sập bẫy Mỹ.

Tháng 9/2014, Mỹ can thiệp vào Syria nhưng phải một năm sau, tháng 9/2015, Nga mới can dự. Tại Libya, Mỹ và đồng minh mong Nga đồng đạo diễn nhưng Moscow khước từ. Nếu ở thời Liên Xô, Moscow có thể đã chọn Tripoli làm đồng minh.

Hay với cuộc Cách mạng Nhung tại Armenia. Khi đồng minh "trở cờ", những tưởng Nga sẽ kéo quân vào Armenia, tái lập “Mùa xuân Prague” khi Liên Xô kéo quân vào Tiệp Khắc năm 1968. Nhưng Putin lại ủng hộ "người của Mỹ".

Kết quả thì ai cũng biết, cho dù Washington khơi mào cho cuộc cách mạng, nhưng Moscow lại định hướng cuộc cách mạng, từ đó làm phá sản mưu kế "ve sầu thoát xác" của Washington, khiến “người của Mỹ ngả theo Nga”.

Với Belarus, khi Minsk và Washington tìm cách phá băng cho quan hệ Mỹ-Belarus, Moscow không những không tìm cách ngăn cản, mà còn tạo điều kiện cho "tàu phá băng" thực hiện với tốc độ nhanh hơn.

Bởi nếu Minsk ngả vào tay Washington thì ngay lập tức Belarus sẽ rơi vào vòng xoáy ngoại giao nước lớn Nga-Mỹ, khi đó giá trị và ý nghĩa địa chính trị-địa chiến lược sẽ trở thành lợi ích đổi trao trong ngoại giao nước lớn Mỹ-Nga.  

Vì vậy, thực tế nước Nga thời hậu Xô Viết ít đồng minh không phải là thất bại trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, mà dường như đó là chủ đích của nhà lãnh đạo Nga đương thời, khi xem "đối tác tốt" quan trọng hơn "đồng minh tồi".

Ngọc Việt

Thứ Ba, 21/07/2020 10:46

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện