G8 và cuộc ‘hôn nhân chính trị’ gượng ép

(Quan hệ quốc tế) - Các đồng minh của Mỹ cương quyết phản đối ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Nga trở lại G7

Nhưng theo các chuyên gia họ có lẽ cũng chẳng cần phải làm như vậy, bởi ông Putin  không mặn mà với việc tái tham gia ‘diễn đàn bàn bạc âm mưu’ của phương Tây.

Định dạng G8 tồn tại từ năm 1998 đến 2014, nhưng sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine năm 2014, dẫn đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014, các thành viên của G7 (Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Italia và Canada) đã khai trừ Nga khỏi G8.

Gần đây ở phương Tây có nhiều ý kiến đề cập đến việc nên dỡ bỏ các hạn chế chống Nga, đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định muốn Nga quay trở lại G8. Tuy nhiên, ý định của ông Trump đã không nhận được sự đồng tình của các đồng minh phương Tây và cả Quốc hội Hoa Kỳ.

Theo giới phân tích, mặc dù được biết đến là người xốc nổi và ít kinh nghiệm chính trị, nhưng riêng trong việc mời Nga trở lại G8, ông Trump đã đúng và nó cũng đúng với tính cách của ông là “nói những gì người khác không dám nói và làm những gì người khác không dám làm”.

Ông Trump hoàn toàn có lí khi muốn Moscow quay lại G8. Theo ông chủ Nhà Trắng, hơn một nửa số cuộc họp của G7 nói về chủ đề quốc tế có liên quan đến Moscow mà ông Putin không dự họp. Nếu nhà lãnh đạo Nga cùng dự họp thì việc giải quyết các vấn đề này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

G8 va cuoc ‘hon nhan chinh tri’ guong ep
Theo nhiều nhà quan sát, Nga coi chiếc ghế trong G8 không có nhiều ý nghĩa

Vì sao phương Tây cần Nga trở lại G8?

Hiện nay, Nga đang là một cực quan trọng hàng đầu trên bàn cờ địa-chính trị thế giới. Không chỉ trên cương vị là một trong 5 Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà Nga còn tạo lập được một vị thế mà không ‘ông lớn’ nào dám bỏ qua khi giải quyết các sự vụ quốc tế.

Ngay cả các nhà bình luận phương Tây cũng thừa nhận rằng, nếu không có sự cứng rắn của Nga, có thể đã có nhiều nước bị phương Tây trừng phạt, cấm vận, phong tỏa, thậm chí là tấn công;

nếu Nga không can thiệp, có thể đã có nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới bị lật đổ, buộc phải từ chức hoặc thậm chí là bị sát hại; nếu không có Nga cân bằng, nhiều nước có thể đã lâm vào cuộc chiến nồi da xáo thịt.

Ở Đông Á, cùng với Trung Quốc, Nga có tiếng nói tương đối quan trọng trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kìm chế những nguy cơ xung đột, trung hòa lợi ích giữa hai miền Nam-Bắc và thúc đẩy tiến trình tìm kiếm hòa bình trên bán đảo này.

Những nước phương Tây có tiếng nói quan trọng nhất đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đều nằm trong G7, nếu Nga còn hiện diện ở G8, việc thảo luận những vấn đề này sẽ thuận lợi hợn nhiều.

Ở Trung Đông, Nga đang là “người điều phối” hoạt động quân sự ở Syria, trung hòa lợi ích các cường quốc như Mỹ, Pháp, Anh, Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ… ở đất nước có tình hình địa-chính trị vô cùng phức tạp này.

Nhưng quan trọng nhất là Nga làm được điều này trong bối cảnh giúp ông Bashar al-Assad giữ vững quyền lực, quân chính phủ thu hồi lại nhiều vùng lãnh thổ đã mất vào tay các nhóm vũ trang và lực lượng đối lập được nước ngoài hậu thuẫn.

Có thể nói sự hiện diện của Nga ở Syria là vô cùng quan trọng, không chỉ đối với đất nước này, mà còn đối với cả Trung Đông.

Ở Bắc Phi, Nga đang có ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện chính trị ở đất nước Libya.

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền đông Libya, với sự hậu thuẫn của Nga, đang nắm giữ hơn một nửa đất nước và giao tranh quyết liệt với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) để giành lại quyền kiểm soát toàn bộ Libya. Trong số các bên can dự vào Libya còn có Ai Cập, Arab Saudi, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Israel (hỗ trợ LNA); trong khi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Italia, Ukraine... hỗ trợ GNA. Do đó, muốn tìm kiếm hòa bình cho đất nước Bắc Phi này không thể không tính đến vai trò của Nga.

Ở châu Âu, Nga cũng đang chia sẻ lợi ích với các nước EU thông qua các dự án dầu khí lớn, cung cấp nguồn khí đốt giá rẻ, ổn định, lâu dài cho các nước này.

Những dự án khí đốt mới của Nga như “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2), “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (Turkstream) đang gây ra rất nhiều mâu thuẫn giữa Mỹ với châu Âu, thậm chí là cả trong nội bộ lục địa già.

Ở đất nước láng giềng Ukraine đang ngả theo con đường phương Tây, Nga có tiếng nói quan trọng đối với lực lượng vũ trang ly khai Donbass ở miền đông đất nước này, đang muốn sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

Ngoài ra, Mỹ và châu Âu còn đang mâu thuẫn về vấn đề Nga sáp nhập bán đảo Crimea của nước này vào lãnh thổ của mình. Có thể nói, hòa bình, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phụ thuộc khá nhiều vào Nga.

Ngoài ra, hàng loạt vấn đề quốc tế lớn cần có Nga mới giải quyết được, như cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, xung đột Armenia với Azerbaijan; cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan; vấn đề kiềm chế và giải trừ vũ khí hạt nhân…

Có thể nói, nếu thiếu Nga, khó có thể giải quyết được một số cuộc xung đột dạng nội chiến, dập tắt những điểm nóng và tháo gỡ các bế tắc trong nhiều sự kiện quốc tế, đặc biệt là các khu vực tiềm ẩn xung đột như Đông Á, Tây Á (Trung Đông), Bắc Phi và thậm chí là cả ở châu Âu.

“Hôn nhân chính trị” gượng ép

Tất cả những điều trên cho thấy, nếu Moscow còn hiện diện trong G8, việc giải quyết những sự vụ quốc tế chắc chắn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá ông Putin cũng chẳng mặn mà với cái danh đó trong G8, bởi nhà lãnh đạo Moscow biết rằng, giữa Nga và G7 chẳng có nhiều điểm chung.

Những năm cuối của thế kỷ trước khi mời Nga gia nhập nhóm cường quốc công nghiệp, về hình thức G7 đã công nhận Nga là một nước công nghiệp hóa, là cùng “giá trị quan”.

Nga ban đầu cũng rất hồ hởi khi được phương Tây mời khoác tấm áo “nước công nghiệp hàng đầu thế giới”, nhưng trên thực tế, bất luận là về địa-chính trị, hình thái ý thức hay là các tiêu chí kinh tế của G8, thì khối này vẫn chỉ là G7+1.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, trước đây, khi tiếp nhận Nga vào nhóm G8 đã xuất hiện nhiều ý kiến trái ngược nhau. Đánh giá về mặt kinh tế, Liên bang Nga lúc đó đang trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn trì trệ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, thực lực kinh tế kém rất xa so với nhóm G7. Đến nay cục diện này mới được cải thiện nhưng cũng không nhiều.

Về trình độ kinh tế, trên thực tế Nga chưa thể đại diện một nước công nghiệp hóa có trình độ cao. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đã từng chỉ ra, về lĩnh vực kinh tế toàn cầu, tính đại diện của Nga còn kém cả Trung Quốc, Ấn Độ, thậm chí là cả Hàn Quốc. Như vậy, Nga không thích hợp cho một vị trí trong G8!

Hơn nữa, do sự quật khởi của G20 trong lĩnh vực kinh tế, G8 trong những năm gần đây đã thoát li khỏi các vấn đề kinh tế, lấn sân sang các vấn đề địa-chính trị và an ninh.

Cũng chính vì vậy, nó đã khiến mâu thuẫn giữa G7 và Nga ngày càng thêm sâu sắc. Trong giải quyết phần lớn các sự vụ quốc tế, Nga và G7 - một cơ cấu kiểu “NATO chính trị và kinh tế” phiên bản thu gọn - tuyệt không tìm được tiếng nói chung trong đa số các vấn đề.

Sau khi ông Putin lên nắm quyền, Tổng thống Nga cho rằng “một âm mưu lớn nhằm kiềm chế Nga” đang được triển khai và ông chủ Điện Kremlin không còn nhấn mạnh sự hòa hợp với phương Tây, mà chủ yếu đề cao chủ nghĩa dân tộc.

Cùng với quyền lực tuyệt đối của Putin, giá trị quan và lợi ích địa - chính trị giữa Nga và G7 ngày càng khác xa nhau rõ rệt.

Do đó, các nhà quan sát cho rằng, G8 thực sự là một “cuộc hôn nhân cưỡng ép” về chính trị giữa Nga với G7, Washington và EU ngay từ đầu đã âm mưu “nhốt gấu trong cái lồng vàng G8” để giám sát hành động của Nga, kiềm chế Nga, giữ Nga trong vòng kiểm soát và phải nhượng bộ một số quy tắc của G8.

Thế nhưng, ông Putin hiểu rõ điều này và ông đã từng nói thẳng rằng, đối với Nga, chiếc ghế trong G8 chẳng có gì là quan trọng!

Nguyễn Ngọc

 

Thứ Sáu, 07/08/2020 07:21

Sự Kiện