Le Figaro: Từ châu Phi, đánh giá ‘Bẫy nợ’ của Trung Quốc

(Quan hệ quốc tế) - Theo báo Pháp, châu Phi đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc và không chỉ riêng Lục địa Đen, cái bẫy này đã được Bắc Kinh giăng trên khắp thế giới.

Le Figaro: Châu Phi rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc

Tờ báo Pháp Le Figaro mới đây đã có bài viết cho rằng, trong suốt thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát hành nhiều khoản vay cho các nước châu Phi và cuối cùng trở thành chủ nợ chính của họ. Hiện nay, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, họ không thể trả được các khoản vay nên Bắc Kinh phải vào cuộc để sửa đổi các điều kiện.

Nhiều quốc gia châu Phi đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên vừa qua, các thành viên G20 đã quyết định rằng những nước nghèo nhất trong số đó sẽ được miễn thanh toán các khoản vay vào cuối năm nay.

Ngoài ra, đề xuất của G20 không áp dụng cho tất cả các nước. Ví dụ, những khoản nợ Ngân hàng Thế giới hoặc IMF được loại trừ khỏi gói hỗ trợ này, ở đây chỉ đề cập đến các khoản vay giữa các quốc gia.

Hơn nữa, đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số nợ của lục địa này, lên tới 365 tỷ USD, mà một phần ba trong số đó là nợ Trung Quốc.

Từ năm 2000 đến 2017, Trung Quốc đã chi 143 tỷ USD cho việc xây dựng đường xá, cầu cống, sân vận động, bệnh viện ở châu Phi trong khuôn khổ chương trình "Con đường tơ lụa mới". Ví dụ, 70% các khoản nợ nước ngoài của Djibouti là các khoản vay từ Trung Quốc.

Le Figaro cho rằng, Trung Quốc bị cáo buộc dẫn các nước châu Phi vào bẫy nợ. Vì vậy, bây giờ Bắc Kinh phải tham gia vào các sáng kiến ​​toàn cầu mới. Mặc dù điều này không phù hợp với văn hóa và ý định của Trung Quốc, bởi vì hợp tác quốc tế bao hàm sự minh bạch và sự quan sát từ bên ngoài.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận thấy lãi suất tại các ngân hàng Trung Quốc cao gấp đôi lãi suất của Ngân hàng Thế giới.

Nợ của các nước châu Phi hiện cũng là một vấn đề lớn đối với Trung Quốc, nước này có 20% các khoản vay hiện đang được xem xét lại điều kiện, nước này sẽ nghiên cứu từng trường hợp riêng biệt. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tuyên bố rằng sẽ không có sự xóa nợ đơn giản, theo yêu cầu của các nước châu Phi.

Le Figaro: Tu chau Phi, danh gia ‘Bay no’ cua Trung Quoc

Theo báo Pháp, Trung Quốc đã “dẫn dụ các nước châu Phi vào bẫy nợ của mình”

Giới phân tích cho rằng, khoản nợ có thể giảm mạnh, phụ thuộc vào việc chính quyền các nước đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc như thế nào. Và tất nhiên là Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này đưa ra các yêu sách của mình, nhằm đạt được các lợi ích địa-chính trị, quân sự và kinh tế. Đây chính là mục đích chính của nước này khi dẫn dụ các nước châu Phi vào bẫy nợ của mình.

Trung Quốc là một nền kinh tế mạnh nhất nhì thế giới với khả năng đầu tư lớn mà không nước nào có thể từ chối. Bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn có thể thu hút và sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc; hạn chế thấp nhất những hậu quả xấu. Nhưng đối mặt với “đồng tiền đen” của Trung Quốc, rất ít nước đạt được những hiệu quả cao, mà hậu quả lại thấp.

Chúng ta có thể lấy ví dụ điển hình trong số đó là quốc gia Nam Á Sri Lanka và quốc gia Đông Nam Á là Philippines để làm tấm gương cho các nước châu Phi.

Những tấm gương tày liếp

Kể từ khi lên làm Tổng thống, ông Rodrigo Duterte đã vay và nhận trợ cấp hàng tỷ USD từ Trung Quốc để làm các dự án đập, đường bộ và đường sắt, cảng biển và đặc biệt là dự án thủy lợi ở sông Chico ở miền bắc Philippines.

Trong các thỏa thuận vay, Manila đã chấp thuận điều kiện là Bắc Kinh có thể khởi kiện ra Tòa trọng tài phân xử hoặc thậm chí có thể thu giữ tài sản nếu các nước đi vay không thanh toán.

Điều kiện này đã làm dấy lên những lo ngại là Philippines sẽ bị Trung Quốc chi phối về chính trị, ngoại giao, kinh tế và cả quân sự, nếu nước này không trả nổi các khoản nợ vay hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Để gán nợ, Manila có thể sẽ phải cho phép Bắc Kinh thuê mướn các cảng biển, thăm dò khai thác dầu khí tại các vùng biển tranh chấp giữa hai nước hoặc thậm chí là ‘nhượng lại’ quyền kiểm soát các đảo, đá mà nước này tuyên bố chủ quyền (trái phép) trên Biển Đông.

Le Figaro: Tu chau Phi, danh gia ‘Bay no’ cua Trung Quoc

Trung Quốc cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD cho Philiipines

Ở khu vực Nam Á, dự án đầu tư vào cảng Hambantota của Sri Lanka là một ví dụ điển hình về cách thức Trung Quốc sử dụng “bẫy nợ” hay ‘Bẫy đầu tư’.

Sri Lanka là một quốc đảo, không thể vận chuyển hàng hóa sang các nước khác bằng đường bộ và đường sắt, mà chỉ có đường không và đường thủy, vậy hàng hóa được chuyển đến cảng Hambantota bằng phương tiện gì và sẽ được vận chuyển bằng phương tiện gì để đến các nước khác?

Nếu Trung Quốc thực sự muốn sử dụng cảng biển để vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang các nước Tây Á hay Nam Á thì họ sử dụng cảng Karachi của Pakistan (Trung Quốc đã đầu tư) hoặc các cảng của Ấn Độ cách đó chỉ vài trăm hải lý, với đầy đủ hạ tầng đường sắt-đường bộ, thì tốt hơn nhiều.

Hambantota không có bất cứ lợi thế nào để trở thành một cảng biển quan trọng trong khu vực, các báo cáo tiền khả thi đều kết luận rằng đề án Hambantota không thể sinh lợi. Vậy tại sao Bắc Kinh lại khuyến khích và cung cấp tài chính để Colombo đầu tư phát triển một cảng không có bất cứ ưu thế gì về kinh tế?

Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời rằng: Đây là ‘bẫy nợ’ mà Trung Quốc đã giăng ra đối với quốc gia nghèo khó ở Nam Á, để buộc Sri Lanka phải bàn giao cảng cho Trung Quốc sử dụng với mục đích quân sự là xây dựng “chuỗi ngọc trai trên biển” (tức là chuỗi các căn cứ quân sự ở châu Á và châu Phi, chạy từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương).

Hậu quả là vào năm 2015, quốc gia 22 triệu dân này phải hoàn trả tới 4,68 tỷ USD cho các chủ nợ và vòng xoáy “nợ-lãi-vay nợ trả lãi” tiếp tục tăng vọt. Theo New York Times, năm 2018, số nợ của Sri Lanka tăng lên thành 12,3 tỷ dollars, trong đó, riêng Trung Quốc là hơn 8 tỷ dollars.

Le Figaro: Tu chau Phi, danh gia ‘Bay no’ cua Trung Quoc

Trung Quốc khuyến khích và cho Sri Lanka vay vốn đầu tư cảng Hambantota, trong khi nó không có bất cứ lợi thế kinh tế nào

Vào năm 2017, Sri Lanka đã phải bán cảng Hambantota cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm, cộng thêm với 6.000 ha đất xung quanh.

Vào tháng 5/2018, Sri Lanka đã phải vay 1 tỷ dollars từ Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc để trả các khoản nợ đáo hạn, chủ yếu là các khoản nợ của chính Trung Quốc. Thậm chí, khoản thu 1,12 tỷ USD từ việc bán 75% cổ phần cảng Hambantota cũng phải gán nợ cho Bắc Kinh.

Ngoài ra, những dự án đã đầu tư của Trung Quốc đã thua lỗ trầm trọng, ngốn gần 10 tỷ USD mà không mang lại hiệu quả kinh tế gì. Ví dụ như hơn 8 tỉ USD nợ công đầu tư cho những dự án hạ tầng liên quan tới Hambantota đã không hề phát huy hiệu quả kinh tế nào, dù là nhỏ nhất.

Thế là chỉ với chục tỷ dollars cho vay, Bắc Kinh đã bảo đảm được một thế kỷ hiện diện và sử dụng một cảng khẩu quan trọng trên một trong những tuyến hàng hải bận rộn nhất trên thế giới, với một cơ sở có khả năng tiếp nhận lực lượng hải quân, tàu ngầm và các cơ sở tình báo của Trung Quốc. Đây cũng là cách thức Trung Quốc đã từng làm để xây dựng căn cứ hậu cần hải quân ở Djibouti, quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi.

Giăng bẫy nợ như thế nào?

Nhìn tổng quan, “Bẫy nợ” hay ‘Bẫy đầu tư’ có những đặc trưng sau:

1. Khuyến khích các nước nghèo vay nợ để đầu tư với những ưu đãi lớn, nhưng khi đến kỳ hạn trả nợ sẽ siết chặt các điều khoản thanh toán hoặc tăng lãi suất hoặc cho vay thêm với lãi suất cao hơn; hoặc trực tiếp đầu tư với những điều kiện có lợi về chính trị, kinh tế, quân sự…

2.“Chủ động và tích cực tư vấn” sử dụng vốn vay của Trung Quốc đầu tư vào những dự án có khả năng thất bại cao hoặc nếu hai nước liên doanh đầu tư thì Trung Quốc thì sẽ cố tình tạo ra những khó khăn về vốn, tiến độ, quản lý, điều hành…, tóm lại là tìm mọi cách để dự án thất bại, nước chủ nhà mất vốn và phải nhượng quyền lại cho Trung Quốc.

Le Figaro: Tu chau Phi, danh gia ‘Bay no’ cua Trung Quoc

Trung Quốc sử dụng bẫy nợ với các quốc gia khác để đạt được nhiều mục tiêu địa chính trị, kinh tế, quân sự…

3. Hối lộ tham nhũng quan chức địa phương.

4. Khi con nợ không trả được nợ thì:

Một là: Họ lại phải tiếp tục vay thêm của Trung Quốc để trả nợ cho Trung Quốc và tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc; Hai là: bắt bí, đòi nhượng những vùng đất hay cơ sở chiến lược; Ba là: Chấp nhận “nói và làm theo những gì Trung Quốc nghĩ.

Về mặt tiến trình đầu tư, “Bẫy nợ” của Trung Quốc có công thức chung sau: “Khuyến khích, tư vấn đầu tư - Hào phóng cấp vốn ưu đãi - Dự án dễ dàng thua lỗ - Khuyến khích vay thêm để tái đầu tư hoặc trả nợ - Dự án tiếp tục thua lỗ - Bán tài sản, nhượng quyền cho Trung Quốc - Chấp nhận những yêu cầu khác của Trung Quốc”.

Về mặt hiệu quả đầu tư, “Bẫy nợ” của Trung Quốc có công thức chung sau: “Nền tảng công nghệ thấp, tư vấn và thi công Trung Quốc - Tiến độ dự án trì trệ kéo dài - Vốn đầu tư tăng vọt so với dự toán ban đầu - Không đóng góp gì vào kinh tế-xã hội địa phương - Dự án đầu tư thất bại hoặc không có hiệu quả”.

Tất cả những đặc trưng trên đều dẫn đến một mẫu số chung đối với nước chủ nhà là: “Đầu tư thất bại; kinh tế yếu kém; đất nước biến thành con nợ khổng lồ; tình hình kinh tế, xã hội mất ổn định; gia tăng phụ thuộc vào Trung Quốc, buộc phải làm theo những gì Bắc Kinh yêu cầu”.

Cái giá phải trả cho việc giảm bớt nợ vay của Trung Quốc có thể sẽ còn đắt hơn gấp nhiều lần so với gánh nặng nợ nần mà các nước này đang tìm cách trả dần.

Không có tiền trả nợ, đất nước lâm vào tình trạng kinh tế yếu kém, mất ổn định kinh tế-xã hội, làn sóng bất mãn với chính phủ tăng cao; chính quyền các nước này sẽ buộc phải tìm mọi cách trả nợ, chấp nhận những thỏa thuận liên quan tới việc phải hi sinh cả quyền chủ quyền ở một số vùng lãnh thổ hay tài sản quốc gia chỉ để trừ nợ.

Hy vọng rằng, thực trạng này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh với một số quốc gia châu Á, châu Phi hiện đang có vay nợ đầu tư của Trung Quốc hoặc được Bắc Kinh đầu tư trực tiếp.

Thiên Nam

Thứ Bảy, 22/08/2020 16:08

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện