Mỹ chưa rút, IS đã trỗi dậy ở Iraq: Kịch bản Washington?

(Quan hệ quốc tế) - Cơ chế xung đột quyền mà Washington kiến tạo cho Iraq thời hậu Saddam Hussein luôn là tiền đề cho Mỹ hiện diện lâu dài ở Iraq...

Mỹ kiên quyết rút quân khỏi Iraq

Ngày 12/6, Mỹ và Iraq đã ra Tuyên bố chung về Đối thoại Chiến lược, trong đó cho biết, Mỹ cam kết tiếp tục cắt giảm lực lượng tại Iraq và khẳng định không tìm kiếm sự hiện diện quân sự thường trực tại quốc gia Trung Đông này, theo Reuters.

"Chúng tôi xác nhận rằng đã có những tiến bộ rất đáng kể trong loại bỏ mối đe dọa từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Trên thinh thần đó, Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lực lượng tại Iraq trong những tháng tới.

Mỹ cam kết sẽ không tìm cách hay yêu cầu được bố trí căn cứ hoặc cơ sở đảm bảo cho sự hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ Iraq", Tuyên bố chung về Đối thoại Chiến lược Mỹ-Iraq ghi rõ.

Về phần mình, Iraq cam kết sẵn sàng trấn áp các nhóm phiến quân để bảo vệ các an ninh và an toàn cho các căn cứ quân sự, nơi có lực lượng binh sĩ Mỹ đang đồn trú để thực hiện các sứ mệnh tại Iraq.

My chua rut, IS da troi day o Iraq: Kich ban Washington?
IS trở thành lá bài hiệu nghiệm cho Mỹ trong các mưu đồ chính trị

Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Mỹ và Iraq tổ chức đối thoại chiến lược. Sự kiện này diễn ra sau hơn 5 tháng Quốc hội Iraq ra nghị quyết yêu cầu Mỹ rút quân, động thái thể hiện sự bất bình của Baghdad với việc Mỹ sát hại tướng Soleimani của Iran.

Việc diễn ra Đối thoại Chiến lược Mỹ-Iraq khiến dư luận rất ngạc nhiên về sự thay lập trường của Washington. Bởi lẽ, ngay sau khi Quốc hội Iraq ra nghị quyết và chính phủ Iraq đề nghị Mỹ tiến hành thảo luận về việc rút quân, Washington đã gạt phắt đi.

Lập trường cứng rắn của Washington đối với yêu cầu của Baghdad thể hiện rõ qua động thái, từ Nhà Trắng đến Lầu Năm Góc đều khẳng định Mỹ chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq, Mỹ chưa muốn rời khỏi Iraq.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus từng khẳng định : "Bất cứ phái đoàn Mỹ nào đến Iraq cũng chỉ tập trung thảo luận làm thế nào để thực hiện cam kết vể quan hệ chiến lược của hai nước chúng ta, chứ không thảo luận việc rút quân".

Thậm chí Tổng thống Trump còn đe doạ trừng phạt nặng nề với Iraq, nếu Baghdad cứ khăng khăng đòi Mỹ rút quân trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng lên sau khi Mỹ sát hại tướng Soleimani.

Rồi Washington dằn mặt Baghdad, từ việc bóp nghẹt việc nhập dầu khí từ Iran qua rút ngắn thời hạn miễn trừ đến thực hiện siết dòng tiền từ doanh thu khai thác và xuất khẩu dầu thô của Iraq nhưng được Mỹ "giữ hộ".

Khi Baghdad đang hoảng loạn vì những cú ra đòn của Washington về kinh tế, "người anh em Mỹ" còn bồi thêm những cú ra đòn về chính trị, mà từ đó khiến cho đất nước Iraq thêm chia rẽ và hỗn loạn.

Điều đó thể hiện qua động thái của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ gặp thủ lĩnh người Kurd Masrour Barzani, chứ không gặp Ngoại trưởng Iraq Mohammed Ali al-Hakim, khi cả 2 cùng tham dự Hội nghị An ninh Munich.

Có thể thấy, việc trả đũa của Washington với Baghdad rất quyết liệt, mà mục đích là buộc Baghdad phải thay đổi lập trường, tạo điều kiện cho sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở Iraq.

Vậy mà đùng một cái, Washington quay ngoắt 180 độ, kiên quyết rút quân và cam kết không tìm cách hay yêu cầu được bố trí căn cứ hoặc cơ sở đảm bảo cho sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Iraq.

My chua rut, IS da troi day o Iraq: Kich ban Washington?
Mỹ tuyên bố kiên quyết rút khỏi Iraq chỉ là để quay lại mạnh mẽ hơn

Mỹ chưa rút, IS đã trỗi dậy: Kịch bản Washington?

Nhiều nhìn nhận cho rằng, Mỹ rút quân khỏi Iraq vì mệt mỏi với tình trạng các cơ sở quân sự đóng tại Iraq liên tục bị tấn công, gây thiệt hại lớn, trong đó có cả thiệt hại về nhân mạng của binh sĩ Mỹ, nhưng Mỹ khó đáp trả vì tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Gần đây nhất là ngày 8/6, một quả rocket đã được bắn vào sân bay Baghdad - nơi các lực lượng Mỹ đang được triển khai. Và đó là vụ tấn công rocket thứ 29 nhằm vào các binh sỹ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq kể từ tháng 10/2019.

Bên cạnh đó là làn sóng biểu tình phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq ngày một dâng cao, khiến Washington phải thay đổi lập trường, không quyết ở lại Iraq để trở thành "kẻ ăn chực".

Tuy nhiên, lý do đó dường như không thuyết phục, vì Mỹ vẫn đang hỗ trợ bảo vệ an ninh cho Iraq, nên khi Baghdad không bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở quân sự và binh sĩ Mỹ ở Iraq thì Mỹ hoàn toàn có thể phối hợp với Iraq xóa bỏ mối nguy.

Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ quyết tâm rút quân và cam kết không tìm cách hay yêu cầu được bố trí căn cứ hoặc cơ sở đảm bảo sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Iraq, là nhằm mục đích ngược lại.

Tức là Mỹ rút đi để quay trở lại, Mỹ không tìm cách hiện diện quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ Iraq là nhằm mục đích có thể đồn trú lâu dài tại Iraq, song Washington không cần phải ép buộc, mà sẽ có sự cầu cạnh của Baghdad.

Nghĩa là việc Mỹ rút quân khỏi Iraq đã nằm trong kịch bản của Washington, lá bài mà Washington sử dụng cho kịch bản này chính là IS. Đây là thời điểm cơ chế quyền lực xung đột mà Mỹ kiến tạo cho Iraq thời hậu Saddam Hussein phát tác hiệu.

The Telegraph ngày 16/10/2016 từng bình luận rằng, Mỹ sẽ đánh bại IS, nhưng Mỹ sẽ không tận diệt IS, và thực tế cuộc chiến chống IS của Mỹ tại Iraq và Syria ngày càng chứng minh nhận định của tờ báo Anh là chuẩn xác. IS không thể bị tiêu diệt.

Khi Mỹ có động thái rút quân khỏi Iraq - và cả Syria - thì IS bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. "Những cuộc tấn công ở quy mô không xảy ra cách đây vài năm đã bắt đầu tăng trở lại", theo The New York Times.

Theo Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Iraq-Syria, James F. Jeffrey, ngoài các cuộc tấn công khủng bố, IS đang cố gắng tạo ra những pháo đài ở nông thôn Iraq. Vì vậy "Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất".

Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Iraq-Syria cho biết, IS đang tái lập tại các khu vực tập trung người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, nơi chúng được khai sinh và bắt đầu hoành hành từ 17 năm trước, tại tỉnh Salahuddin, Anbar, Diyala, Kirkuk và Nineveh.

Trong khi đó, ông Sheikh Shaalan al-Karim, cựu thành viên Nghị viện Iraq, lại cho rằng, chính phủ Iraq không thể tiêu diệt IS, không phải do sức mạnh của IS, mà do xung đột giữa lực lượng Hồi giáo dòng Sunni với lực lượng Hồi giáo dòng Shiite.

My chua rut, IS da troi day o Iraq: Kich ban Washington?
Mưu đồ thâm cảa Washington khi kiến tạo cơ cấu xung đột quyền lực cho Iraq

Hiện nay, lực lượng Hồi giáo dòng Shiite đang nắm quyền chi phối đời sống chính trị Iraq, còn lực lượng Hồi giáo dòng Sunni thì gần như bị gạt khỏi vũ đài chính trị - một động thái được cho là Washington muốn xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ Saddam.

Cuộc chiến chống IS đã tàn phá nhiều khu vực của người Hồi giáo dòng Sunni. Vậy nhưng nhiều gia đình người Hồi giáo dòng Sunni, những người rất ủng hộ cuộc chiến chống IS, lại bị phân biệt đối xử do sự nghi ngờ, vì vậy nhiều người đã đi theo IS.

"Nếu chúng ta đặt IS và lực lượng dân quân lên bàn cân để so sánh, thì họ có nhiều điểm giống nhau. IS giết chóc, cướp bóc và làm hại những người vô tội thì các dân quân cũng làm điều tương tự. IS có vỏ bọc Sunni và dân quân có vỏ bọc Shiite".

Với thực tế nguy hại ấy, ông Al-Karim cho rằng sự hiện diện của người Mỹ ở Iraq là tối quan trọng, không chỉ hôm nay mà cả ngày mai. Như vậy, cơ chế xung đột quyền mà Mỹ kiến tạo cho Iraq thời hậu Saddam luôn là tiền đề cho Mỹ hiện diện ở Iraq.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi Đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Iraq-Syria, Jeffrey đã khẳng định: "Chúng tôi sẽ duy trì lực lượng, phối hợp với chính phủ Iraq để tấn công IS đến khi chúng thất bại hoàn toàn", the New York Times tường thuật.

Rõ ràng, việc Mỹ kiên quyết rút quân và không tìm cách hiện diện về quân sự thường trực Iraq hoàn toàn nằm trong kịch bản của Washington. Thế mới thấy, bị Mỹ xem là kẻ thù đã nguy hiểm, song được làm đồng minh của Mỹ còn nguy hiểm hơn.

Ngọc Việt

Thứ Ba, 16/06/2020 13:41

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện