Nga đòi nợ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô-Ai vô ơn?

(Quan hệ quốc tế) - Việc thanh toán nợ nần của Nga với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ – Tưởng dễ hóa khó.

Nga doi no cac nuoc cong hoa thuoc Lien Xo-Ai vo on?

Hôm thứ Tư, 26 tháng 2, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, trong khi đánh giá các đề xuất đưa vào hiến pháp, có lưu ý tới điều khoản nói rằng Nga là người kế thừa Liên Xô và Đế quốc Nga, và ông đã nhắc lại nghĩa vụ của Nga trong việc trả các khoản nợ của tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ để đổi lấy tài sản (của Liên Xô cũ -ND) ở nước ngoài.

Theo ông Putin, không phải tất cả các quốc gia mới thành lập (Các nước CHLB cũ-ND) đều chuyển số tiền đó cho Nga.

Xin giới thiệu bài của tác giả Alexander Neukropny đăng trên báo Nga “Bình luận thế giới” để bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo về nội dung trên:

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người nêu ra, và sau đó được thư ký báo chí Dmitry Peskov bổ sung thêm về vấn đề Nga hiện chưa nhận được quyền sở hữu những tài sản của Liên Xô hiện đang nằm ở nước ngoài, thực ra đó là những bổ sung còn sâu rộng hơn nhiều so với những yêu sách ngắn gọn của Kremlin, chỉ được gói gọn trong vài câu.

Tuy nhiên, trước khi xử lý vấn đề này, chúng ta nên bắt đầu bằng việc nhớ lại: đây là loại nợ gì, chúng đến từ đâu và tại sao có những khoản nợ đó, chúng được thanh toán như thế nào.

Và cũng cần làm rõ - cụ thể là những ai thuộc "các nước cộng hòa hậu Xô Viết" trong tình huống này đã cư xử đàng hoàng và trung thực, còn ai là người thể hiện sự vô ơn đen tối nhất.

Chỉ có như thế, sau đó, mới có thể đi đến sự hiểu biết về bản chất của vấn đề và biết được lý do tại sao hôm nay vấn đề này đã được lên tiếng ở cấp cao như vậy.

Những khoản nợ của chúng ta là rất nặng

Câu hỏi về việc do đâu mà Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, một quốc gia được “được vẽ ra” là có nền kinh tế quốc gia hùng mạnh và cực kỳ phát triển, đột nhiên lại có "khoản nợ khổng lồ", mà nước ta (Nga) phải trả gần như cho đến tận hôm nay.

Phần cuối cùng của khoản nợ nước ngoài đối với Nam Tư (từ lâu không còn tồn tại), đã được trả cho Bosnia và Herzegovina vào năm 2017, và đây là câu chuyện khá thú vị.

Phát biểu về chủ đề này, các nhà kinh tế tự do trong nước luôn khẳng định: lý do ở đây là do việc giá dầu giảm mạnh vào những năm 80 của thế kỷ trước, buộc Liên Xô phải vay tiền để mua các mặt hàng cần thiết nhất như ngũ cốc và thực phẩm.

Trong thực tế, điều này chỉ đúng ở một mức độ khá nhỏ. Đúng là, nợ nước ngoài của Liên Xô bắt đầu tăng vào năm 1984, ngay lập tức tăng lên 300% - từ 5 tỷ tăng vọt lên 15 tỷ đô la.

Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là chuyện vặt so với những gì đã xảy ra sau năm 1986, được đánh dấu bằng việc Mikhail Gorbachev lên nắm quyền.

Sự lệ thuộc vào tín dụng của Liên Xô bắt đầu phát triển giống như một quả bóng bằng tuyết (Nghĩa là càng lăn, nó càng phình to ra vì dính thêm tuyết-ND) - năm 1989, Liên Xô đã nợ các nhà cho vay nước ngoài 50 tỷ đô la, và vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, con số này đã vọt lên trên 100 tỷ đô la!

Gorbachev và ê kíp của ông ta đã hủy hoại nền kinh tế của đất nước bằng những cải cách ngu ngốc và rõ ràng là phản trắc của họ, đã đẩy Liên Xô vào cảnh nợ nần trầm trọng.

Và, tất nhiên, điều đó đã mang lại niềm vui hả hê cho "những người bạn" và những ông chủ ở phương Tây. Những chủ nợ lớn nhất của Liên Xô cuối cùng lại chính là các quốc gia của cái gọi là “câu lạc bộ Paris” và “Câu lạc bộ London”.

Đương nhiên, trong đó bao gồm cả các nước phát triển và giàu có nhất thế giới tư bản như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Và họ cũng đã từng “giúp đỡ” ... để đưa một đất nước vĩ đại vào mồ. Và đương nhiên, sau đó, họ yêu cầu chúng ta phải thanh toán số tiền cho “sự hỗ trợ” này.

Không chỉ có vậy - Gorbachev, với cái đầu vĩ đại, đã có sáng kiến tiếp quản tất cả các khoản nợ của Nga hoàng, điều mà tất cả những người tiền nhiệm của ông ta ở chức vụ Tổng bí thư đều kiên quyết từ chối thừa nhận.

Đầu tiên, vào năm 1986, điều này đã được thực hiện liên quan đến nước Anh, và sau đó, người kế thừa xứng đáng của Gorbachev, người có “tấm lòng hào hiệp” như ông ta là Boris Yeltsin, đã lặp lại việc này với Pháp.

Trong khi đó, những câu hỏi về số tiền khổng lồ từ ngân khố của Đế quốc Nga còn đang “bị treo” ở các nước phương Tây trong Thế chiến thứ nhất để thanh toán cho việc cung ứng các nhu yếu phẩm quân sự vẫn chưa được thực hiện thì các chính trị gia này không hề đả động đến.

Tất nhiên – người ta e ngại rằng, nhỡ các "quý ông da trắng" phật ý, hay thậm chí là sẽ tức giận?

Tuy nhiên, các khoản nợ của Liên Xô do những con cá mập của chủ nghĩa tư bản đã gây ra chưa phải là toàn bộ gánh nặng tín dụng đè lên vai nước Nga với tư cách là người kế nhiệm.

Một trò đùa cay nghiệt với đất nước chúng ta ở đây nữa là Liên Xô đã đóng vai trò anh cả trong phe xã hội chủ nghĩa. Mong muốn giúp đỡ các đồng minh và đối tác trong tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế (Khối SEV-ND) bằng mọi cách, khiến cho Moscow lâm vào gánh nặng nợ nần vì những người mà hôm qua đây còn là “bạn bè”.

Và điều này bất chấp một thực tế là sự tồn tại của một nửa trong số các quốc gia này trên bản đồ chính trị thế giới đã được trả giá bằng xương máu và tính mạng của hàng trăm ngàn binh sĩ Liên Xô, và sau đó Liên Xô còn đóng góp rất nhiều để các quốc gia Đông Âu vượt qua sự tàn phá sau chiến tranh.

Và các khoản nợ của Liên Xô đối với các nước thành viên Khối SEV còn được phát sinh thêm vì hàng tiêu dùng nhận được từ họ để đổi lấy vũ khí hoặc tài nguyên năng lượng của Liên Xô cao hơn nhiều so với giá trị thực, trong khi giá cung ứng hàng của chúng ta đã được giảm đi một cách cố ý.

Chúng ta đã phải hoãn và xóa nợ cho nhiều nước

Tuy nhiên, sự “vội quên”, liên quan khá nhiều đến sự tham lam bình thường nhất, sau năm 1991, đã quét qua các quốc gia thuộc “phe xã hội chủ nghĩa”, không thể so sánh với sự hoài nghi vô biên và vô đạo đức được phần lớn các “nước cộng hòa anh em” của Liên Xô đã sụp đổ thể hiện.

Tại các thủ đô của các nước này, người ta không phản đối việc Moscow sẽ đảm nhận trả tất cả các khoản nợ của Liên Xô.

Nhưng một khi liên quan đến những khoản nợ của chính mình thì ngay lập tức sẽ nảy sinh các vấn đề.

Nếu nói công bằng về việc ai nợ ai, nợ bao nhiêu và nợ cụ thể những khoản gì thì sau khi kiểm kê một cách minh bạch phải tiến hành đánh giá trong "không gian hậu Xô Viết" tất cả các công trình có cấp độ "Dự án Liên bang".

Các công trình công nghiệp khổng lồ, các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, và còn một phần đáng kể quỹ nhà ở tại các nước cộng hòa Liên bang, tất cả những cái đó đã được đầu tư bằng nguồn lực và tài nguyên của cả Liên Xô, chưa kể đến việc xây dựng và vận hành các nhà máy, xí nghiệp, nhà máy điện và Đường sắt là do các chuyên gia từ khắp nơi trên cả nước đảm nhiệm.

Tôi có một niềm tin sâu sắc rằng, một số khiếu nại vật chất nào đó từ phía những quốc gia gần đây không còn là “anh em” nữa, cần phải được mổ xẻ bằng những con số các khoản đầu tư vào nền kinh tế của họ trong những năm họ đang còn là một thành viên của nhà nước thống nhất (Liên Xô-ND).

Tuy nhiên, ai sẽ làm điều này trong những năm 90? Yeltsin chắc? Hay là Gaidar với Chubais?!... Cuối cùng thì sao, Nga trở thành người kế thừa hợp pháp của Liên Xô, và đã nhận được một “gia tài” khổng lồ như thế đó.

Nhưng đó mới chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Có vẻ như số tiền 100 tỷ đô la nợ công có thể dễ dàng khỏa lấp bằng các khoản vay mà chính Liên Xô đã cung cấp cho các nước khác, tất cả là 150 tỷ.

Tuy nhiên, với số tiền này, mọi thứ không hề đơn giản chút nào.

Như đã đề cập ở trên, các chủ nợ của Liên Xô là những quốc gia hùng mạnh, giàu có, hơn nữa, họ còn được liên kết trong khối quân sự - chính trị NATO, kể từ khi Liên minh sụp đổ, liên minh này đã chiếm vị trí thống trị hoàn toàn trên hành tinh.

Vậy những ai đang còn nợ chúng ta? Về cơ bản, đó là các quốc gia "đang phát triển", và, nói chung là họ không có gì để thanh toán cho các khoản vay quá hạn từ lâu.

Cuba, Mông Cổ, Ethiopia, Iraq... - đây chưa phải là danh sách đầy đủ những quốc gia mà Nga đã "thể hiện sự thiện chí" trích ra những khoản tiền khổng lồ, nằm trong kế hoạch hỗ trợ về quân sự và kinh tế của Liên Xô.

Chỉ có thể hy vọng rằng, một ngày nào đó, sự hào phóng này sẽ được chuyển đổi thành những lợi ích địa chính trị cho đất nước chúng ta ... Tuy nhiên, cũng còn một điều khoản có lợi nhuận khác, một thứ khá cụ thể và hữu hình.

Đó là, một danh mục các công trình thuộc khối bất động sản ngoại giao thuộc sở hữu của Liên Xô ở nước ngoài. Không có ngoại lệ, tất cả các bất động sản này đã trở thành tài sản của Nga, vì Nga đã cam kết trả các khoản nợ của Liên Xô.

Hơn nữa - điều này, trước đây, đã được các quốc gia quan tâm ra điều kiện đàng hoàng và làm thủ tục bằng văn bản hẳn hoi.

Ngay trước khi Liên Xô sụp đổ, một cuộc họp chính thức đã được tổ chức tại Moscow, trong đó đại diện của cả 7 quốc gia - chủ nợ quan trọng nhất của đất nước và hầu hết các nước cộng hòa Liên bang đã tham gia. Chỉ có Uzbekistan và các nước Baltic từ chối tham gia.

Ukraine đã làm gì trong vai trò của mình?

Trong quá trình diễn ra hội nghị thượng đỉnh này, người ta đã quyết định rằng những người kế thừa Liên Xô, trong đó, có cả các khoản nợ của nó (Liên Xô-ND) sẽ là tất cả các nước cộng hòa (Liên bang) mà không có ngoại lệ.

Quy định này đầu tiên được ghi nhận trong bản ghi nhớ ngày 28/11/1991, và một tháng sau, sẽ được đưa vào thông cáo chính thức liên chính phủ.

Các khoản nợ và tài sản nước ngoài của Liên Xô sẽ được chia theo tỷ lệ thỏa thuận, theo đó Nga chiếm 61,34% trong số đó, Ukraine chiếm 16,37%, Belarus - 4,13%.

Tuy nhiên, quy định như vậy là hoàn toàn bất lợi, trước hết, đối với phương Tây. Rõ ràng là việc tính toán với một con nợ sẽ khác với việc giải quyết tiền nong với hàng đống con nợ.

Hơn nữa, bây giờ mới thấy rõ hơn một điều là, phương Tây đã có chủ ý tạo ra áp lực tối đa cho nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga, nên không muốn chấp nhận một cách nghiêm túc các nước cộng hòa (Liên bang) còn lại.

Dù muốn hay không thì cuối cùng, chính Matxcơva đã phải đưa ra đề xuất: “Các vị giao cho chúng tôi quyền sở hữu đối với tất cả các tài sản ở nước ngoài, còn chúng tôi sẽ giải phóng cho các vị khỏi mọi nghĩa vụ trả nợ!”.

Cần phải nói rằng, đề xuất trên đã nhận được sự đồng thuận, dù ít hay nhiều, ở mọi nơi. Trừ mỗi Kiev... Quốc hội Ukraine đã hai lần, vào năm 1997 và 2009, đã hò hét phản đối việc phê chuẩn thỏa thuận này.

Cuối cùng, các đại biểu của Verkhovna Rada cũng đã khá thẳng thắn giờ trò lừa bịp ra, họ nói: làm sao có thể ký vào văn bản được nếu như “không có ai hiểu gì và không biết tính toán thế nào?”. Trên thực tế, mọi thứ đều hoàn toàn dễ hiểu và hoàn toàn rõ ràng.

Đến nay, Ukraine vẫn là nước cộng hòa hậu Xô Viết duy nhất chưa đồng ý với một lựa chọn công bằng. Ngay cả Georgia, một mực không đồng ý, cuối cùng cũng đã “chốt” xong vào năm 2002.

Kiev chỉ khăng khăng dựa vào một quan điểm: Các khoản nợ thì Nga đã thanh toán cả rồi, bây giờ còn phải bàn tới bàn lui gì nữa?! Cuối cùng, dẫn đến việc năm 2006, Nga đã phải đăng ký pháp lý cho những tài sản nước ngoài của Liên Xô (điều này chỉ có thể xảy ra sau khi hoàn trả tất cả các khoản vay của nhóm "Big Seven"),

Và Nga đã phải đối mặt với việc hàng loạt quốc gia từ chối: “Trước tiên, hãy giải quyết vấn đề với những người đệ đơn khác đi đã, rồi sau đó, chúng tôi xin chào đón!”.

Tính đến năm 2015, Nga chỉ mới được công nhận là người kế thừa tài sản đầy đủ của Liên Xô ở Thụy Điển, Phần Lan, Iceland, Bulgaria và Hungary.

Và ngay cả ở những nước này cũng buộc phải đàm phán với Ukraine, bằng cách "lo lót" một phần bất động sản của Liên Xô. Ở hơn 30 quốc gia, vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ.

Vấn đề là khá nghiêm trọng và trong phạm vi lớn. Và, nếu như ai đó nghĩ rằng thái độ láo xược và thô bỉ như vậy đối với việc thực hiện nghĩa vụ với Nga chỉ mới có trong cuộc họp quốc hội Ucraine mới đây, thì đó sẽ là một sự nhầm lẫn sâu sắc.

Tôi thực sự muốn tin rằng những yêu sách vừa rồi của Vladimir Putin sẽ phải là một tín hiệu rất cụ thể đối với một quốc gia cụ thể, vì gần đây, không những lảng tránh trước các khoản nợ tăng lên rõ rệt của Nga mà họ còn đưa ra các vụ kiện tốn kém hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la chống lại Nga tại tòa án quốc tế.

Nếu chúng ta muốn biến nước Nga thành một quốc gia có chủ quyền thực sự và củng cố vị thế của mình trên thế giới thì nên bắt đầu hành động có ý nghĩa này từ việc phải đặt một số kẻ tham lam đặc biệt vô tư vào đúng chỗ của họ.

Nguyễn Quang (Dịch)

Chủ Nhật, 01/03/2020 18:42

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện