Phân định đúng-sai trong cuộc chiến tàu chở dầu Anh-Iran

(Quan hệ quốc tế) - Theo chuyên gia, Tehran dựa vào UNCLOS 1982 và Luật 1372 Iran để bắt giữ tàu dầu Anh Stena Impero, ngược lại, London đã sai luật khi bắt tàu Grace 1.

Iran: Anh bắt giữ tàu dầu Grace 1 là trái luật

Sau sự cố với việc Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran ở eo biển Gibraltar, lối vào Địa Trung Hải với cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt năm 2011 của Liên minh châu Âu đối với Syria”, sự mất lòng tin giữa London và Tehran đã tăng lên và căng thẳng đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Hải quân Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh (còn được gọi là Stena Bulk) ở eo biển Hormuz và sau đó dẫn về cảng Bandar Abbas. Thủy thủ đoàn của tàu chở dầu gồm 23 người, trong đó có 3 người Nga, vẫn chưa được thả tự do.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga Sputnik, ông Mohammad Vahedi - người đứng đầu tổ chức nhân quyền Solh-e ziba, đã bác bỏ thông tin cho rằng việc bắt giữ “Stena Impero” là một phản ứng trả thù của Cộng hòa Hồi giáo Iran về hành động của chính quyền Anh đối với Grace 1.

Vị chuyên gia này giải thích rằng, trong trường hợp tàu chở dầu của Anh, Iran đã hành động theo đúng chuẩn mực của luật pháp quốc tế, mà ngược lại, chính Lodon mới là kẻ bất chấp mọi luật lệ

Theo ông, tàu chở dầu Grace 1 đã bị lực lượng vũ trang Anh bắt giữ ở vùng biển quốc tế với cáo buộc vận chuyển dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt đối của Liên minh châu Âu với Syria từ năm 2011. Thế nhưng, kể cả khi đích đến của tàu chở dầu này đúng là Syria thì London cũng đã hành động bất hợp pháp, bởi khi các lệnh trừng phạt của EU, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2011, không bắt buộc các nước ngoài EU, như Iran, phải tuân thủ các hạn chế này.

Theo đó, vào tháng 5, tháng 8 và tháng 11 năm 2011, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt hàng loạt những biện pháp trừng phạt đối với hàng loạt quan chức (gồm cả Tổng thống Bashar al-Assad) và các tổ chức Syria, cùng với những biện pháp trừng phạt tài chính với lý do Chính phủ nước này vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế-tài chính của EU bao gồm lệnh cấm hỗ trợ tài chính dài hạn cho thương mại (trừ thực phẩm và thuốc men), cấm các khoản cho vay dành cho Chính phủ Syria, kể cả song phương, lẫn thông qua các thể chế tài chính quốc tế, nhằm ngăn chặn Chính phủ Syria tiếp cận các dòng tài chính.

Theo đó, các công ty EU cũng sẽ bị nghiêm cấm giao dịch với khu vực tài chính công của Syria; xuất khẩu các trang thiết bị cho ngành công nghiệp dầu khí của Syria; các ngân hàng từ Syria bị cấm mở chi nhánh ở các nước EU hoặc đầu tư vào các ngân hàng châu Âu…

Phan dinh dung-sai trong cuoc chien tau cho dau Anh-Iran
Cả Anh và Iran đều cho rằng mình đúng trong vụ bắt giữ các tàu của nhau

Iran có quyền bắt giữ tàu dầu của Anh?

Trước khi bắt giữ Stena Impero, Mỹ cũng thông báo là Iran đã âm mưu chặn bắt tàu chở dầu British Heritage của Anh do hãng BP làm chủ ở vùng Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz, nhưng nó đã được tàu khu trục HMS Montrose can thiệp kịp thời và giải cứu khỏi vòng vây của 3 tàu Iran.

Sau khi tàu chở dầu Stena Impero bị Iran bắt giữ tại lối ra từ eo biển Hormuz, rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin đó là sự đáp trả hay sự trả thù của Tehran. Tuy nhiên, chuyên gia Mohammad Vahedi khẳng định rằng, những cáo buộc này về cơ bản là sai lầm, Iran đã hành động đúng theo các chuẩn mực riêng của mình và quốc tế.

Trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật biển quốc tế ngày 10 tháng 9 năm 1982 (UNCLOS 1982), các quốc gia có lối ra không gian biển, được phép bắt giữ một con tàu đi qua, nếu nó không có các tài liệu, bằng chứng cần thiết về việc “phải đi qua vùng biển này”.

Do đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, được hướng dẫn theo Công ước UNCLOS 1982 và Luật 1372 về “Bảo vệ Biển, Sông và Môi trường” của Iran, được sự cho phép của cơ quan tư pháp chính phủ, đã quyết định bắt giữ tàu chở dầu này.

Iran cáo buộc chiếc tàu chở dầu của Anh đã "vi phạm các quy tắc về hàng hải quốc tế", sau khi đâm va vào một tàu cá, nó đã bỏ đi và không phản hồi tín hiệu cấp cứu từ chiếc tàu nhỏ hơn đó. Đó là nguyên nhân chính quyền Tehran đã ra lệnh bắt giữ con tàu này, chứ không phải vì mục đích “trả thù” Anh.

Giải thích của Iran được củng cố bằng sự kiện nước này cũng đã chặn con tàu chở dầu MV Mesdar treo quốc kỳ Liberia thuộc sở hữu của công ty Norbulk Shipping UK Ltd, Anh, nhưng không bắt giữ nó mà chỉ nhắc nhở về những vấn đề an toàn hàng hải và môi trường biển.

Theo chuyên gia Mohammad Vahedi, việc Iran có khả năng đóng cửa eo biển Hormuz sẽ là thông điệp tiếp theo của Tehran đối với các quốc gia “vi phạm quyền của người dân Iran”. Điều này sẽ được thực hiện một cách hợp pháp, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ông Vahedi nhấn mạnh, dĩ nhiên là chính phủ Anh có thể thực hiện một bước đi hiệu quả để xoa dịu căng thẳng, bằng cách giải phóng tàu chở dầu Iran đang bị nước này giam giữ ở Gibralta và đưa ra lời xin lỗi chính thức tới chính phủ Iran và người dân đất nước về vụ việc này.

Nhật Nam

Thứ Năm, 25/07/2019 07:15

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện