Phương Tây ấm ức: Lại bị Nga cho đo ván tại Kavkaz

(Quan hệ quốc tế) - Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....

Đã có rất nhiều bài phân tích về cuộc chiến Nagornyi Karabakh. Để tham khảo thêm một cách nhìn khác cũng về cuộc chiến tranh này, xin được giới thiệu bài phân tích của chuyên gia quân sự Phương Tây Andrey Raevski qua bài viết với tiêu đề trên đăng trên “Svobdnaia Pressa” ngày 17/11/2020. Phần in đậm là của tác giả.

Phuong Tay am uc: Lai bi Nga cho do van tai Kavkaz

Rất tóm tắt về Andrey Raevski : Sinh tại Zurich (Thụy Sĩ). Cha người Hà Lan, mẹ người Nga. Nguyên chuyên viên phân tích Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ và từng làm việc tại nhiều cơ quan nghiên cứu của Liên Hợp Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu- các quốc gia hậu Xô Viết. Hiện đang sống tại Florida (Mỹ).

Sau đây là nội dung bài báo:

Phuong Tay am uc: Lai bi Nga cho do van tai Kavkaz
Trên ảnh: Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại tu viện Dadivank của Armenia (Ảnh: Alexander Ryumin / TASS)

Tôi (A. Raevski) muốn bắt đầu bài phân tích này bằng những câu hỏi trong bài báo "Năm bí ẩn chính của cuộc Chiến tranh Karabakh lần thứ hai" vừa mới được đăng trên báo điện tử "Vzglyad" (“Quan điểm”) Nga:

1. Tại sao ở Armenia lại không ban hành lệnh tổng động viên, và không điều các đơn vị quân đội chính quy tới (trực tiếp tham chiến) tại khu vực xung đột?

2. Tại sao Mặt trận phía Bắc lại có những động thái kỳ lạ như vậy?

3. Vì sao Mặt trận phía Nam tan rã?

4. Tại sao phía Armenia lại chỉ thực hiện chiến thuật phòng ngự thụ động?

5. Tại sao Shusha thất thủ?

Nhưng từ góc độ cá nhân- tôi không hề thấy có một âm mưu đen tối nào trong chuyện này. Những gì tôi thực sự được chứng kiến là sự kém cỏi MỘT CÁCH DỊ THƯỜNG (viết hoa) của ban lãnh đạo Soros (ý nói do tỷ phú Soros điều khiển) của Armenia (George Soros - nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ gốc Hungary-ND).

Nói một cách đơn giản hơn, đại đa số những nhà lãnh đạo thực sự có năng lực của Armenia – cả dân sự lẫn quân sự - đều hoặc đang ngồi trong tù, hoặc, trường hợp ít tệ nhất, đã bị sa thải hàng loạt. Cách giải thích cho nhận định trên rất đơn giản và như sau.

Theo quan điểm của (thủ tướng Armenia) Pashinyan (và kể từ lúc này, mỗi khi tôi viết là Pashinyan, xin được hiểu ý tôi muốn nói tới tất cả những kẻ đáng ngờ khác - MI6, CIA, Soros, v.v.), thì "đội cận vệ già" gồm những nhà lãnh đạo được Liên Xô đào tạo phải bị loại bỏ, bởi vì không thể tin được họ.

Nhưng cái điều mà ông này cùng những bậc thầy của ông không “ngộ” ra được- chính ban lãnh đạo “được đào tạo dưới thời Liên Xô” có năng lực hơn rất nhiều so với “những nhà hoạt động chính trị thân thiện và những nhà dân chủ chuyển giới” lên nắm quyền tại Armenia vào năm 2018.

[Mấy nhận xét ngắn bên lề. Các vị độc giả có nhận ra một điều gì đó khá thú vị không?

Những lực lượng vũ trang "cũ" và "được đào tạo theo mô hình Xô Viết" nói chung, và các sỹ quan chỉ huy họ nói riêng, luôn được học hành một cách có hệ thống, bài bản và tốt hơn nhiều so với những lực lượng do NATO hay thậm chí là cả "Các Lực lượng Vũ trang mạnh nhất trong lịch sử Thiên hà" (ý muốn nói Mỹ-ND) đào tạo.

Tại sao các lực lượng vũ trang phe “dân chủ, tiến bộ và tiên tiến” - chẳng hạn như Ả Rập Xê Út, Gruzia, Yemen, hoặc tất cả những "kẻ khủng bố tốt" khác - luôn tỏ ra kém cỏi trong các trận đánh? Xin hãy suy nghĩ về câu hỏi này.]

Nhân tiện xin nói thêm, Pashinyan, người hiện đang ẩn náu trong boongke hoặc trong khuôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yerevan, vẫn đang khăng khăng giữ quan điểm như vậy!

Ngày hôm qua (16/11), ông ta đã gọi điện cho (tổng thống Pháp) Macron, một người đang chịu áp lực rất mạnh từ cộng đồng đông đảo người Armenia ở Pháp để nhờ ông này giúp đỡ - để ông ta (Macron) làm một việc gì đó. Và Macron hứa sẽ giúp tìm ra một giải pháp được tất cả các bên chấp nhận, tức ý muốn nói tới hai điều sau:

1.”Quyết định của Nga" (nhưng trên thực tế, chính Yerevan phải đồng ý với những điều kiện của Azerbaijan) là không thể chấp nhận và:

2. Pháp đang có một cây đũa thần nào đó để Macron chỉ cần vung một vài lần là mãi mãi biến toàn bộ khu vực lãnh thổ mới xảy ra các chiến dịch quân sự này thành một đất nước yên bình chỉ toàn sữa và mật ong, nơi mọi người sẽ nắm tay nhau, cùng nhau hát bài Bumbaya (bài hát “Xin hãy đến đây”) và cùng "cảm nhận hương vị tình yêu" – một lần và mãi mãi.

Như lệ thường, người Anh hành xử một cách tinh ranh, bí mật và thông minh hơn nhiều. Người đứng đầu MI6 (Cơ quan Tình báo Anh) đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để gặp gỡ "các quan chức cao cấp" nước này.

Đúng rồi, tất nhiên! Nhân tiện xin nhắc lại, chàng trai (giám đốc Mi-6) này- Richard Moore – vốn là Đại sứ Anh Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Để hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây, tất cả những gì mà các vị độc giả cần làm là giở và liếc mắt xem bất kỳ một cuốn sách giáo khoa lịch sử nào và sẽ thấy ngay một điều- từ xa xưa tới nay người Anh luôn sử dụng người Ottoman làm bia đỡ đạn để chống lại Nga.

Còn về những gì liên quan đến người Mỹ, thì họ đang gần như tê liệt vì tình trạng hỗn loạn ngay trên chính đất nước của mình.

Nhưng mỗi kẻ ngốc trong cuộc đua đều có thể cố làm thử một việc gì đó tuyệt vọng để "phất cờ" và chứng minh rằng mình "có lập trường cứng rắn với Nga".

Vậy thì cái gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Trong nhiều năm nay, tôi thường nói về các nhà lãnh đạo chính trị Phương Tây như sau: họ không có khả năng kiến tạo ra bất cứ thứ gì đáng giá, nhưng họ chắc chắn có thừa đủ năng lực tiến hành các hoạt động phá hoại, gây ra tình trạng vô chính phủ, reo rắc bạo lực, nổi loạn, v.v.

Chính vì vậy, điều đầu tiên bạn có thể tin chắc chính là việc những người theo Chủ nghĩa Anglo-Zionist sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để xúi giục người Armenia, người Azerbaijan và thậm chí cả người Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cái kết (thỏa thuận mới) mà Phương Tây cho là một khúc khải hoàn cho Nga (và cho cả cá nhân Putin!).

Nhưng còn Erdogan nữa,- ông này đã rất phẫn nộ khi Nga cương quyết từ chối yêu cầu của ông cho binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Tất cả những gì mà người Nga đồng ý – đó chỉ là cho người Thổ cùng với người Nga thành lập một "trạm giám sát" đặc biệt bố trí cách xa khu vực Nagorno-Karabakh và trong trạm quan sát này sẽ một nhóm quan sát viên chung Nga- Thổ "theo dõi nắm bắt” tình hình qua màn hình máy tính. Sẽ không có một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nào hiện diện trong khu vực gìn giữ hòa bình.

Để trữ sẵn một phương án dự phòng, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đòi cho phép các máy bay không người lái của họ bay trên khu vực tiến hành các chiến dịch gìn giữ hòa binh.

Để đáp lại, phía Armenia tuyên bố Armenia và Nga đã cùng công bố không phận trên toàn bộ khu vực lãnh thổ này là vùng cấm bay.

Theo tôi (A. Raevski) được biết, đến thời điểm hiện tại người Nga vẫn chưa "xác nhận" tuyên bố trên của Armenia, nhưng các vị có thể tin một điều rằng họ (người Nga) sẽ ngay lập tức bắn hạ bất kỳ máy bay nào đến gần các vị trí của họ nếu không được phép.

Để hiểu cách người Nga hành động như thế nào, các vị cần biết hai điều:

Trước hết. Như chính các phương tiện truyền thông tự do của Nga đã lên tiếng “phàn nàn” về việc Nga đã trang bị các hệ thống vũ khí "không được khai báo" (các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt- MLRS và xe chiến đấu bộ binh - BMP-2) cho lực lượng gìn giữ hòa bình của mình.

Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, vì khả năng (Nga) bị khiêu khích (từ cả hai phía) là rất cao.

Ngoài ra, các cụm từ ngữ rất tù mù trong thỏa thuận cho phép người Nga sử dụng các "phương tiện kỹ thuật chuyên dụng". Vậy phương tiện kỹ thuật chuyên dụng là gì?- có thể hiểu theo cách nào cũng được.

Ngoài ra, tôi hoàn toàn tin rằng căn cứ quân sự số 102 của Nga – tức căn cứ quân sự Nga ở Gyumri (Armenia) - sẽ nhận quân tăng viện và có thêm chức năng là trung tâm hỗ trợ vật chất- kỹ thuật (đảm bảo hậu cần) cho Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.

Thứ hai. Rất nên tìm hiểu con đường binh nghiệp của người sẽ chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga - Trung tướng Rustam Muradov. Tôi đơn giản chỉ tóm tắt con đường công danh của người đàn ông này bằng hai từ: Donbass, Syria.

Ông này không phải là kiểu người làm ra vẻ là tướng nhưng trên thực tế chủ yếu hoạt động như một nhà tổ chức và một chính khách.

Chàng trai này (nguyên văn) – là một tướng trận mạc, một trong những người đích thân xung phong dưới làn đạn vì thường xuyên sát cánh cùng với binh sỹ của mình trên tiền tuyến.

Ông ta có kinh nghiệm trong cuộc chiến với “Trục cái thiện” và “những kẻ khủng bố tốt” của nó (cho dù đó là “lực lượng khủng bố- nổi dậy bản địa” hay một lực lượng đặc nhiệm (nước ngoài) nào đó).

Phương Tây hiểu quá rõ điều này và đã điên tiết vì cho rằng Nga lại "ăn gian"! Bởi vì:

Thứ nhất, người Nga đã ngăn chặn được cuộc chiến đẫm máu ở Syria, còn bây giờ - họ lại chặn được cuộc chiến tại Azerbaijan.

Đối với Đế quốc (Phương Tây), điều này có nghĩa là họ đã đánh mất hẳn "cái trục gây bất ổn" mà họ đã cố gắng tạo dựng lên được ở vùng Kapkaz và Trung Đông với mục đích cuối cùng là tấn công vào mạng sườn người Nga. Nhưng họ đã thất bại. Và họ sẽ không tha thứ cho Nga về chuyện này.

Thứ hai, đại bộ phận người Armenia trên khắp thế giới bị sốc trước kết cục của cuộc chiến tranh, và tôi chân thành chia sẻ với họ. Vấn đề ở đây là nhiều người trong số đó lại đổ lỗi cho Nga chứ không phải là các nhà lãnh đạo của chính họ vì thất bại nói trên.

Hơn nữa, trong số những lực lượng chống Pashinyan ở Armenia có nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc nóng tính thực sự. Ngay vào thời điểm hiện tại, Pashinyan đang ẩn náu ở đâu đó và vẫn chưa chịu (tất nhiên là được Phương Tây ủng hộ) từ chức.

Nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi không thể hình dung nổi cái cảnh- sau một thảm họa như vậy mà một ai đó lại có thể tiếp tục ở lại nắm quyền.

Tuy nhiên, sự ra đi của Pashinyan không có nghĩa là các lực lượng thân Nga - hoặc thậm chí chỉ là có thái độ trung lập đối với Nga sẽ lên nắm quyền thay thế ông ta.

Trên thực tế, cũng như trong hầu hết các tình huống khi mà tình trạng hỗn loạn thống trị, chính những kẻ cực đoan mới có nhiều khả năng lên nắm quyền nhất. Và chỉ có riêng một mình Chúa mới biết họ có thể làm gì tiếp theo!

Vì vậy, cho dù nghe có vẻ rất nghịch lý, nhưng sẽ có cái kết tốt hơn cho Nga nếu Pashinyan tiếp tục nắm quyền lâu hơn một chút – lâu vừa đủ để tạo ra một tình huống “mọi sự đã rồi” mà không kẻ điên nào có thể lật ngược lại được thế cờ.

Hiện đang có hai chuyện đang xảy ra: Người tị nạn Armenia đang chặn chính một số con đường dẫn họ chạy về Armenia. Những người dân tội nghiệp này sẽ không bao giờ tin lời của một người Azerbaijan nào, và tệ hơn nữa là của một người Thổ Nhĩ Kỳ (và liệu ai có thể trách họ về điều đó ?!).

Đây là một bi kịch thực sự đau lòng mà lẽ ra đã hoàn toàn có thể tránh được nếu Pashinyan và các đồng sự Soros của ông ta thực hiện trước đó vài điều thực sự sơ đẳng (trước hết là ngay từ đầu phải chuẩn bị cho chiến tranh và chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, dù không hoàn hảo).

Lực lượng Armenia-Karabakh đang rút lui, và họ không có sự lựa chọn đặc biệt nào khác. Chạy để cứu lấy sinh mạng của mình- đó là tất cả những gì mà những người lính tội nghiệp này có thể hy vọng (và, tôi lại sẽ nói thêm, không phải do lỗi của họ!).

Vài tuần tới sẽ đóng vai trò quyết định. Và tôi chỉ có thể hy vọng rằng người Nga sẽ chuẩn bị đầy đủ để có thể đối phó với mọi tình huống không lường trước, kể cả sự đảo ngược 180 độ trong chính sách của Armenia, nếu Pashinyan bị sớm bị lật đổ.

Bây giờ đó là một cuộc chạy đua với thời gian. Một mặt, Phương Tây muốn Nga phải rút khỏi khu vực này bằng "BẤT KỲ GIÁ NÀO" theo đúng nghĩa đen – tức tính bằng bất kỳ giá sinh mạng của người Azerbaijan và Armenia.

Mặt khác, trên thực tế, người Nga đang phải gồng mình hết sức để biến thỏa thuận thành một hiện thực được bảo vệ .

Ở Ucraine, người ta nói rằng "Phương Tây sẵn sàng đánh nhau với Nga đến người Ucraine cuối cùng". Tôi (A. Raevski) hy vọng và cầu nguyện rằng điều này sẽ không xảy ra tại Kapkaz.

P.S. Còn về những gì liên quan đến khía cạnh thực sự đáng buồn và bi thảm của vấn đề, thì cá nhân tôi cho rằng không người tị nạn sẽ sẵn sàng quay trở về dù đã có những lời cam kết đủ loại của tất cả các bên.

Xin hãy lắng nghe và xin hãy cùng thành thật với nhau: trong cuộc chiến Karabakh lần thứ nhất với phần thắng thuộc về người Armenia, người Azerbaijan đã bị xua đuổi một cách tàn bạo, đã có một số trường hợp các lực lượng Armenia chiến thắng thảm sát thường dân Azerbaijan.

Còn lần này, tuy người Azerbaijan đã hứa hẹn đủ kiểu, nhưng nếu tôi là người Armenia, tôi sẽ không tin một lời nào của người Thổ Nhĩ Kỳ hay người Azerbaijan (quỷ tha ma bắt, hai quốc gia này đến bây giờ vẫn không thừa nhận rằng người Ottoman đã thực hiện một cuộc diệt chủng người Armenia !).

Và hãy xin hiểu cho rằng trong cuộc chiến tranh rất ngắn ngủi lần này đã có tới khoảng 4.000 dân thường thiệt mạng. Đó là con số chính thức; con số thực tế, có lẽ còn lớn hơn nhiều!

Cũng có thể, trong một hoặc hai thập kỷ tới, và nếu như Nga vẫn là lực lượng thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cho Kapkaz, một số người tị nạn hoặc con trai và con gái họ sẽ quay trở về quê hương lịch sử của mình.

Nhưng hiện tại, các Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga, rất có thể, sẽ duy trì hòa bình tại một Nagorno-Karabakh bị hoang mạc hóa.

Đây là một kết cục rất đáng buồn, tôi xin nhắc lại, - một kết cục mà Pashinyan và các cộng sự Soros của ông ta đã có thể tránh được. Hãy để đây là một bài học cho ai đó cả tin.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Sáu, 20/11/2020 13:29

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện