Putin biến Liên Xô sụp đổ thành thảm họa với Mỹ-phương Tây!

(Quan hệ quốc tế) - Tổng thống Putin đã biến nước Nga thành thực thể chính trị khó lường nhất với Mỹ, khiến niềm hân hoan Liên Xô sụp đổ nhanh chóng trôi qua...

Ngày 12/7, phát biểu tại hội nghị Đường đến Châu Âu của Gruzia, tổ chức ở Batumi, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk bất ngờ bác bỏ quan điểm của Tổng thống Putin rằng Liên Xô sụp đổ là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20.

"Chúng ta kỷ niệm sự sụp đổ của Liên Xô, bắt đầu ở Tbilisi với các cuộc biểu tình và tiếp tục ở Ba Lan. Bạn có nhớ vào năm 2005, Tổng thống Nga đã nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô là một sai lầm lớn nhất của thời đại.

Hôm nay, tôi muốn nói thật to với các bạn rằng sự sụp đổ của Liên Xô là sự kiện có tác động rất tích cực với Gruzia, Ba Lan, các nước Trung và Đông Âu. Tôi cũng chắc chắn nó tích cực cả với nước Nga", Georgian Journal tường thuật.

Xin nhắc lại, năm 2005, trong một thông điệp gửi Hội đồng Liên bang Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả sự sụp đổ của Liên Xô là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20.

Putin bien Lien Xo sup do thanh tham hoa voi My-phuong Tay!
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk phản bác quan điểm của Tổng thống Putin rằng Liên Xô sụp đổ không phải là thảm hoạ địa chính trị

Ngày 18/3/2014, khi tuyên bố xác lập lại chủ quyền của nhà nước Nga đối với bán đảo Crimea, Tổng thống Putin vẫn miêu tả việc Liên Xô tan rã là bi kịch địa chính trị lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20.

Rồi ngày 21/7/2017, phát biểu tại Trung tâm đào tạo Sirius dành cho các tài năng trẻ ở Sochi, Tổng thống Putin còn tiết lộ sự kiện có tác động lớn nhất tới cuộc đời ông chính là sự tan rã của nhà nước Liên Xô, theo Reuters.

Như vậy, theo quan điểm của nhà lãnh đạo nước Nga đương thời thì sự biến mất của thực thể từng là 1 trong 5 cường quốc vĩ đại nhất mọi thời đại - theo Tạp chí Mỹ The Nation Interest - luôn là thảm hoạ của nhân loại.

Vậy nhưng, theo quan điểm của đương kim Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thì việc Liên Xô biến mất lại là điều may mắn với người dân nhiều quốc gia, trong đó có cả người dân nước Nga - thực thể kế thừa Liên Xô.

Như vậy, Liên Xô sụp đổ là phúc hay là hoạ vẫn còn tranh cãi và nó phụ thuộc vào quan điểm đánh giá về sự kiện đặc biệt này. Song theo giới phân tích, sự sụp đổ của Liên Xô trở thành thảm hoạ địa chính trị với Mỹ-phương Tây thì không thể phủ nhận.

Nói chính xác hơn là hậu quả từ việc Liên Xô tan rã đã biến thành thảm hoạ địa chính trị lớn nhất lịch sử đối với Mỹ-phương Tây, mà tác giả của quá trình biến đổi ấy chính là Tổng thống Putin với việc tái sinh nước Nga thời hậu Xô Viết.

Vị tổng thống thứ 2 của nước Nga thời hậu Xô Viết đã biến hậu quả từ việc Liên Xô biến mất thành thảm hoạ địa chính trị lớn nhất lịch sử đối với Mỹ-phương Tây bằng chiến lược đối ngoại "chỉ ưu tiên xây đối tác, không chú trọng kết đồng minh".

Chiến lược đối ngoại của nhà nước Nga dưới triều đại Putin đã ngăn Washington tái lập đối đầu ý thức hệ, sau khi thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ kết thúc. Hệ quả là Nga đã làm phá sản nhiều mưu đồ của Mỹ - điều Liên Xô không thể làm được.

Thứ nhất, chiến lược của Putin đã làm rệu rã gần như mọi mắt xích mà Mỹ xác lập nhằm "cột chặt" đồng minh, trong cả thế giới lưỡng cực lẫn thế giới đơn cực, khiến cho mặt bằng sân khấu chính trị thế giới mà Mỹ chiếm lĩnh ngày càng bị thu hẹp.

Dựa trên quan điểm Nga là thực thể kế thừa Liên Xô nên phải kế thừa luôn cả sự thù địch của Mỹ-phương Tây đối với chế độ Xô Viết, Washington đã áp dụng chính sách "kết đồng minh" để cô lập Nga, buộc Moscow phải hướng tâm vào trục Mỹ.

Putin bien Lien Xo sup do thanh tham hoa voi My-phuong Tay!
Tổng thống Putin khiến Mỹ không thể xác định Ta - Bạn - Thù

Washington đã thành công khi đưa nước Nga thời Yeltsin vào trong túi Mỹ, rồi từ đó chiếm lĩnh gần trọn mặt bằng sân khấu chính trị thế giới mà Nga kế thừa của Liên Xô. Song khi ông Putin nắm quyền, chính sách của Washington dần bị Moscow vô hiệu.

Chính sách đối ngoại "chỉ ưu tiên xây đối tác, không chú trọng kết đồng minh" của chính quyền Putin đã hạn chế tới mức thấp nhất việc phải hao phí nguồn lực để giữ đồng minh, nhờ đó mà sức mạnh Nga hồi sinh chỉ trong chưa đầy một thập kỷ.

Tuy nhiên, tác hiệu lớn nhất của chính sách "xây đối tác" khi vô hiệu chính sách "kết đồng minh" của Washington là phân hoá nội bộ "phe Mỹ", từ đó biến nhiều đồng minh chiến lược của Mỹ thành "đồng minh tồi".

Chiến lược đối ngoại của Nga thời Putin đã đưa Mỹ rơi vào thế "bịt mắt đánh trống", khi không thể xác định được chính xác Ta - Bạn - Thù, khiến cho mọi hành xử của Washington đều có thể gây ra hậu quả, chứ không mang lại kết quả.

Có nhiều trường hợp Mỹ “tưởng đánh vào địch nhưng lại đánh vào ta", nhiều trường hợp Washington muốn "giúp phe ta nhưng lại là giúp địch", mà thể hiện rõ nhất là với Thổ Nhĩ Kỳ, EU hay các đồng minh chiến lược tại Trung Đông, Đông Bắc Á...

Đặc biệt nguy hiểm là chính sách đối ngoại "xây đối tác"của Putin đã biến nhiều đồng minh của Mỹ thành các thực thể "mình ong xác ve - mình Nga, xác Mỹ", từ đó làm thay đổi hướng chảy của dòng lợi ích Mỹ. Điều chưa bao giờ xảy ra thời Liên Xô.

Qua việc Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh quan hệ với Nga, EU hay Nhật Bản "đi đêm" với Nga, hoặc Ả-rập Saudi cùng Nga kiến tạo "cơ chế trong-ngoài OPEC"..., cho thấy mặt bằng sân khấu chính trị của Mỹ đang dần bị thu hẹp bởi "yếu tố Nga".

Thứ hai, chiến lược của Putin làm cho Washington không dám hỗ trợ các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị tại các bàn cờ mới, từ đó dẫn đến hậu quả là Mỹ không thể hoàn thành bất cứ ván cờ nào thời hậu Xô Viết.

Trong những bàn cờ chính trị thời Chiến tranh Lạnh, Washington đều giúp các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, mà mục đích là tạo nên đối lập ý thức hệ, từ đó hình thành nên thế giới lưỡng cực Xô - Mỹ.

Tuy nhiên, khi không tái lập được đối đầu ý thức hệ, Washington không dám hỗ trợ lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, vì nó có thể bị Nga khai thác cho các nước cờ của mình, thậm chí lật ngược thế cờ của Mỹ.

Putin bien Lien Xo sup do thanh tham hoa voi My-phuong Tay!
Thiếu chủ thuyết nên tất cả các bàn cờ chính trị mới của Mỹ thời hậu Xô Viết đều hỗn loạn

Bởi lẽ bản chất nền tảng vận hành hệ thống chính trị của Mỹ và Nga gần như tương đồng, điểm khác duy nhất là của Mỹ xây dựng trên Nhân quyền-mang tính phổ quát, của Nga xây dựng trên Dân quyền-đảm bảo yếu tố riêng biệt của từng quốc gia.

Khi Washington mang "mô hình Mỹ" sang các bàn cờ mới sẽ chắc chắn sẽ có nhiều sự lệch pha và đây là cơ hội cho Putin "bám thắt lưng Mỹ đánh Mỹ". Vì vậy, các lực lượng thân Mỹ tại các bàn cờ mới không được Washington giúp xây chủ thuyết.

Hậu quả là trong tất cả các bàn cờ chính trị mà Washington sắp đặt thời hậu Xô Viết, nước Mỹ đều thất bại. Từ Kosovo, Afghanistan đến Iraq, Libya đều xảy ra hỗn loạn khi thiếu lợi ích Mỹ, vắng sức mạnh Mỹ.

Thiếu chủ thuyết chính trị khiến mọi cố gắng của các lực lượng thân Mỹ đều chỉ như bèo bọt. Lợi ích Mỹ, sức mạnh Mỹ không khoả lấp lỗ hổng thiếu chủ thuyết. Dù biết vậy nhưng Washington không khắc phục để tránh Putin “té nước theo mưa”.

Thậm chí, Washington còn ngày càng hạn chế thực hiện các ván cờ mới, mà phải nhờ tới các thực thể a dua làm thay, nhằm tránh hậu hoạ. Và kết quả rất thảm hại khi Mỹ phải "lấp ló bên cánh gà" nhìn Nga đạo diễn, như tại Syria hay cả với Venezuela...

Thứ ba, chiến lược của Putin khiến Mỹ không thể đưa Nga vào bẫy bằng những 'ván cờ nguy hại', rồi rơi vào sa lầy như từng làm với Liên Xô, trong nhiều trường hợp Mỹ dính đòn hồi mã thương khủng khiếp.

Trong cuộc đối trọng Xô – Mỹ, Washington được cho là đã thực hiện nhiều ván cờ vô hại với họ, nhưng lại tạo sự nguy hại cho đối phương, bởi Mỹ và Liên Xô luôn "ăn miếng trả miếng", nên Moscow dễ rơi vào bẫy của Washington.

Khi Mỹ cho thành lập Cộng hoà Liên bang Đức, thì Liên Xô cho thành lập Cộng hoà Dân chủ Đức, khi Mỹ bảo trợ Bắc Yemen thì Liên Xô bảo trợ Nam Yemen…Tuy nhiên, không phải việc “trả miếng” nào cũng cần thiết, song thiệt hại chắc chắn.

Những cái bẫy này đã buộc Liên Xô phải tốn rất nhiều nguồn lực cho việc "kết đồng minh" để ngang bằng với Mỹ.

Tuy nhiên, Putin chỉ chọn "xây đối tác" nên Moscow không "ăn miếng trả miếng" với Washington và không thể sập bẫy của Mỹ.

Tháng 9/2014, Mỹ can thiệp vào Syria nhưng phải một năm sau, tháng 9/2015, Nga mới can dự. Tại Libya, Mỹ và đồng minh mong Nga đồng đạo diễn nhưng Moscow khước từ. Nếu ở thời Liên Xô, Moscow có thể đã chọn Tripoli làm đồng minh.

Putin bien Lien Xo sup do thanh tham hoa voi My-phuong Tay!
Tổng thống Putin không tái lập Mùa xuân Praha, khiến Washington phải nếm trải niềm đau trong cuộc Cách mạng Nhung ở Armenia

Hay với cuộc Cách mạng Nhung tại Armenia. Khi đồng minh "trở cờ", những tưởng Nga sẽ kéo quân vào Armenia, tái lập “Mùa xuân Praha” khi Liên Xô kéo quân vào Tiệp Khắc năm 1968. Nhưng Putin lại ủng hộ "người của Mỹ".

Và kết quả là, dù Washington khởi phát cuộc cách mạng, nhưng Moscow lại định hướng cuộc cách mạng, làm phá sản "kế ve sầu thoát xác" của Washington, khiến “người của Mỹ ngả theo Nga”.

Từng có mhiều nhận định rằng Nga ngày càng ít đồng minh, chứng tỏ Tổng thống Putin đã thất bại trong chính sách đối ngoại, song dường như đó là chủ đích của nhà lãnh đạo Nga đương thời, khi xem "đối tác tốt" quan trọng hơn "đồng minh tồi".

Có thể thấy, Tổng thống Putin đã biến nước Nga thời hậu Xô Viết trở thành thực thể chính trị khó lường nhất trong lịch sử với Mỹ-phương Tây, nó khiến niềm hân hoan về việc Liên Xô sụp đổ nhanh chóng trôi qua, thay vào đó sự căng thẳng đối phó.

Giới phân tích cho rằng đó mới là lý do giới chính trị Mỹ quyết xây dựng cả một hệ thống các biện pháp trừng phạt Nga, còn việc can thiệp bầu cử hay làm Washington thất vọng trong các ván cờ Ukraine, Syria chỉ là "chuyện nhỏ" mà thôi.

Ngọc Việt

Thứ Năm, 25/07/2019 15:29

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện