Trung Quốc đầu tư: Lựa chọn bắt buộc của Trung Á

(Quan hệ quốc tế) - Xin giới thiệu bài phân tích của học giả Nga Evgeny Fedorov để cùng tham khảo.

Bài đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 19/10/2020 và hơi dài, mong bạn đọc thông cảm. Tất cả các ảnh đều là của tác giả:

Trung Quoc dau tu: Lua chon bat buoc cua Trung A
Nguồn: knews.kg

Láng giềng giàu có của Kyrgyzstan

Tình hình bất ổn hiện nay ở Kyrgyzstan khiến tổng thống phải từ chức như đã biết, cũng đã gây ra một số thiệt hại nhất định cho bên thứ ba là Trung Quốc,- một quốc gia vốn không quá hăm hở can thiệp vào đời sống chính trị của Kyrgyzstan.

Những kẻ nổi loạn đã tấn công cướp bóc các mỏ vàng, mỏ than và mỏ đồng, bắt lãnh đạo những mỏ này làm con tin.

Tất nhiên, không thể nói rằng chỉ có tài sản của người Trung Quốc mới bị bọn hôi của tấn công: trong số những tài sản bị cướp phá còn có tài sản của Canada và Nga, nhưng chịu thiệt hại lớn nhất vẫn là các doanh nhân đến từ Trung Quốc.

Trung Quoc dau tu: Lua chon bat buoc cua Trung A
Người Kyrgyzstan đang biểu tình phản đối. Nguồn: gdb.rferl.org

Người Trung Quốc đã từ lâu tạo dựng được cho mình một vị thế rất vững chắc trong không gian kinh tế Kyrgyzstan. Nguyên nhân là tại Bishkek liên tục có những biến động ở xuất phát từ những mâu thuẫn trong phân chia quyền lực.

Một số nhà phân tích chính trị thậm chí còn cho rằng đã Kyrgyzstan có “truyền thống” liên tục tiến hành các cuộc cách mạng. Cùng với đó- các cuộc chiến tranh gia tộc cũng không để lại cho đất nước một cơ hội nào để phát triển kinh tế.

Trong khi ở phía Đông lại có một quốc gia đứng thứ hai thế giới về thực lực tài chính sẵn sàng tích cực đầu tư cho Kyrgyzstan.

Và giờ đây, khi mới vào buổi bình minh của một cuộc cách mạng kế tiếp, Bishkek đã nợ Bắc Kinh tới hơn 4,7 tỷ USD, tức chiếm khoảng 26% ngân sách của nước này.

Trung Quốc hoàn toàn không phải là Nga nên không hề có ý định xóa nợ cho bất kỳ ai.Với mỗi một đô la cho vay, người Trung Quốc sẽ thu lại nguồn tài nguyên thiên nhiên với giá rẻ mạt để trừ nợ, bởi vì nước này (Kyrgyzstan ) đã không còn một thứ gì khác để trả.

Xét tổng thể, quả Kyrgyzstan đúng là một nước “thụ hưởng kinh tế” thực thụ vì nhận những khoản đầu tư trên thực tế là không hoàn lại từ 11 quốc gia.

Ngay cả Belarus cũng đang đầu tư vào Bishkek - trung bình 500-600 nghìn đô la một năm, ngoại trừ năm 2015, khi Minsk đã đầu tư tới 40 triệu đô la.

Những nhà tài trợ có sức nặng nhất cho các nước cộng hòa Trung Á này là Canada (trung bình hơn 100 triệu đô la một năm), Anh (từ 1 triệu đến 189 triệu đô la mỗi năm) và thậm chí là cả Thụy Sĩ - 21 triệu đô la.

Theo truyền thống, Nga chiếm một vị trí đặc biệt trong số các nhà đầu tư, nhưng không phải vì Nga đầu tư nhiều (trung bình chỉ khoảng 300 triệu USD mỗi năm), mà bởi vì từ năm 2013, Nga đã xóa các khoản nợ tới hơn nửa tỷ USD cho Bishkek!

Như đã nói ở trên, mối quan tâm chính của CHND Trung Hoa tại Kyrgyzstan chính là tài nguyên năng lượng và khoáng sản. Năm 2002, Trung Quốc và Kyrgyzstan đã ký một thỏa thuận hợp tác khai thác các mỏ dầu và khí đốt nằm ở phía Nam Kyrgyzstan.

Năm 2014, Trung Quốc được quyền tham gia khai thác các mỏ Mailuu-Suu 4, Đông Izbaskent, Changyr-Tash và Chyiyrchyk. Năm 2016, người Trung Quốc đã lên kế hoạch cho sông Naryn mà cụ thể là xây dựng một chuỗi các nhà máy thủy điện trên con sông có tiềm năng lớn này.

Tổng công ty Đầu tư Năng lượng quốc gia Trung Quốc ("State Power Investment Corporation") đã nghiên cứu các dự án xây dựng Nhà máy điện Alabuginskaya công suất 600 MW, Nhà máy thủy điện Toguztorouz - 248 MW, Nhà máy thủy điện Karabulunskaya -1 - 149 MW và Nhà máy thủy điện Karabulunskaya - 2 - 163 MW.

Tổng cộng, kinh phí cho các dự án lên tới 2 tỷ USD. Đồng thời, 100% sản lượng điện từ chuỗi các nhà máy thủy điện này sẽ được chuyển về khu tự trị Tân Cương biên giới của Trung Quốc, nơi đang thường xuyên trong tình trạng thiếu năng lượng.

Vào thời điểm hiện tại, chắc chắn những dự án này đang bị đình trệ do các cơn sốt chính trị liên tục ở Bishkek và sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc tại nước này.

Trung Quoc dau tu: Lua chon bat buoc cua Trung A
Nguồn: kaktakto.com

Chính cái thực trạng khi mà giới nhà giàu Trung Quốc mua tới hơn 1/4 diện tích lãnh thổ Kyrgyzstan, đưa công nhân của mình vào “tràn ngập lãnh thổ” nước này, đã trở thành ngòi nổ làm bùng phát các cuộc biểu tình theo chủ nghĩa dân tộc.

Cụ thể, vào đầu năm 2019, tình trạng bất ổn đã bùng phát ở Bishkek do những tin đồn về sự đối xử hà khắc với người gốc Kyrgyzstan sống tại Trung Quốc.

Theo những người biểu tình, tại Khu tự trị Tân Cương của CHND Trung Hoa, đồng bào của họ bị đưa đến các "trại cải tạo" trong điều kiện rất tồi tệ. Những “nhân chứng” giấu tên đã đổ thêm dầu vào lửa bằng cách mô tả thực tế Trung Quốc như sau:

“Các khu trại khổng lồ đã được dựng ở hầu hết các làng. Trong số những người bị giam giữ, hầu như không có ai sống sót trở về. Đồ ăn được cấp ngày 2 lần và bị đánh đập.

Do kỷ luật quá hà khắc, nhiều người đã tự tử. Chủ yếu là bằng cách chạy đập đầu vào bức tường bê tông và chết như vậy đấy”.

Trung Quoc dau tu: Lua chon bat buoc cua Trung A
Tài nguyên thiên nhiên là mục tiêu chính của Trung Quốc ở Trung Á. Nguồn: gazeta.ru

Các nhà công nghiệp Trung Quốc ngay trong nước mình cũng đã không đặc biệt kén chọn các phương pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên, huống chi là khi họ khai thác tài nguyên tại một nước Kyrgyzstan bị phụ thuộc kinh tế.

Công ty “Zhong Ji Mining” đang khai thác một mỏ vàng ở Solton- Sary đã bơm dung dịch hóa chất vào các mạch nước ngầm vào năm ngoái và gây ra cái chết cho hàng loạt gia súc của nông dân địa phương.

Cho dù công ty này đã trả tiền bồi thường, nhưng vẫn đã xảy ra các cuộc ẩu đả giữa công nhân và thanh niên địa phương. Gạch đá đã được đưa vào cuộc, vài chục người phải nhập viện.

Và tình hình chắc chắn sẽ có chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai: tại đất nước Kyrgyzstan với dân số chỉ 6 triệu người mà có tới ít nhất 400 công ty Trung Quốc đăng ký hoạt động.

Trong khi đó người Kyrgyzstan bản địa đã phải bỏ quê hương bản quán để chạy sang Nga tìm việc làm trong vài năm.

Bất chấp một số bất tiện phát sinh từ sự bành trướng của người Trung Quốc, Kyrgyzstan hiện có rất ít sự lựa chọn. Khủng hoảng ngân sách có liên quan đến khoản thâm hụt 625 triệu USD sẽ buộc Bishkek phải cầu cứu “người anh lớn” từ Phương Đông (Trung Quốc).

Hiện nay giá thực phẩm đang đắt lên từng ngày, tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia giảm mạnh, và chưa có một hy vọng nào sớm giải quyết được cuộc xung đột quyền lực.

Nguồn lực hỗ trợ của Nga hiện nay đang cực kỳ hạn chế: Matxcova đang gặp quá đủ vấn đề với làn sóng coronavirus thứ hai, các cuộc biểu tình ở Belarus và cuộc đối đầu xung quanh Nagorno-Karabakh.

Chính vì vậy, chính phủ lâm thời tại Bishkek sẽ phải, trước hết, tập trung không ít nỗ lực để làm dịu tâm lý những người theo chủ nghĩa dân tộc, và thứ hai, tạo các điều kiện để tiêu tiền của Trung Quốc một cách minh bạch.

Trong trường hợp này, ảnh hưởng kinh tế có thể chuyển sang bình diện ảnh hưởng chính trị, và những hậu quả của nó sẽ tác động đến các lợi ích của Nga tại khu vực.

Địa danh mới của Trung Quốc?

Nếu như Kyrgyzstan dù sao cũng vẫn còn có cơ hội thoát khỏi cái ô của Trung Quốc (Thoát Trung) , thì vấn đề với Tajikistan có vẻ như đã được giải quyết. Khoản nợ của Dushanbe trước Bắc Kinh đến cuối năm 2019 lên tới 2,9 tỷ USD, tức chiếm 60% tổng số nợ nước ngoài của nước này.

Sự hiện diện của một nhà cung cấp tín dụng hào phóng như vậy đã cho phép (tống thống) Emomali Rakhmonov không phải quá bận tâm đến các cải cách kinh tế và tìm kiếm các nhà đầu tư từ nước ngoài.

Đồng thời, Tajikistan phải thanh toán các khoản vay của Trung Quốc không chỉ bằng tài nguyên thiên nhiên như Kyrgyzstan, mà còn bằng chính đất đai của họ.

Năm 2011, Tajikistan âm thầm chuyển giao một cách hòa bình 1.100 km2 khu vực lãnh thổ tranh chấp ở Đông Pamir cho Trung Quốc – và đây là 0,77% tổng diện tích lãnh thổ của Tajikistan.

Với Dushanbe độc ​​lập, đây là lần chuyển nhượng đất đai cho Bắc Kinh lần thứ ba trong lịch sử. Theo các chuyên gia, trên khu vực lãnh thổ mà Trung Quốc mới có được đó chứa tới 17 loại khoáng sản quý: uranium, vàng, bauxite, amiăng, tinh thể đá quý và nhiều khoáng sản khác.

Tajikistan không có tiền để khai thác , và cũng không quá tha thiết làm chuyện này, trong khi đầy các khoản nợ đối với Bắc Kinh. Chín năm trước, một phần số nợ này đã được xóa, nhưng sự phụ thuộc về kinh tế ngày càng gia tăng.

Không chỉ thế, công nhân Trung Quốc di cư hàng loạt đến nước này và đang tham gia xây dựng các cơ sở hạ tầng của Tajikisdan . Điểm nổi bật của các khoản đầu tư từ Trung Quốc là không thu hút nguồn lực lao động địa phương – các nhà thầu (Trung Quốc) đưa lực lượng lao động của mình đến Tajikistan.

Cư dân địa phương rất ấn tượng trước lịch làm việc của người Trung Quốc. Một nữ công dân Dushanbe kể lại như sau:

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi mới sáng sớm đã thấy rất nhiều người Trung Quốc mặc đồng phục giống hệt nhau xếp thành đội hình đi nhanh qua khu phố của chúng tôi. Họ đi bộ đến nơi các xe tải đã chờ sẵn.

Thì ra đây là những công nhân xây dựng các tòa nhà ở, họ sống trong những chiếc thùng xe kéo ở bãi đậu xe.

Không một ai nhận ra họ vì họ đi làm khi trời còn tối, lúc 5 giờ sáng và trở về lúc 23 giờ đêm. Khi đó tôi mới hiểu tại sao cách đó không xa lại có một cửa hàng tạp hóa Trung Quốc. Những công nhân Trung Quốc này biến mất sau đó một năm".

Các nhà chức trách địa phương cũng có ép (nhà thầu) thuê người dân bản địa làm những công việc như vậy, nhưng đã nhanh chóng nhận ra rằng họ không thể chịu được chế độ lao động của Trung Quốc: 12 giờ một ngày với cường độ rất cao, chỉ nghỉ nửa giờ ăn trưa ngay tại nơi làm việc.

Thêm nữa, sau đó những người Hoa nói trên thường ở lại nước cộng hòa này trong một thời gian dài, tiếp tục làm việc trên những khu đất nông nghiệp mà họ thuê. Và thực ra cũng không tồi.

Năm 2016, người Trung Quốc đã có vụ thu hoạch bội thu đến mức mà giá lúa mì tại thị trường nước này chỉ là 1,5 somoni (0,19 USD) / kg, trong khi giá ngũ cốc do nông dân địa phương sản xuất cao gấp đôi. Nhân tiện cũng xin bổ sung thông tin là thời hạn người Trung Quốc thuê đất của Tajikistan thường là 49 năm.

Trung Quoc dau tu: Lua chon bat buoc cua Trung A
Công nhân Trung Quốc tại một xí nghiệp tại Tajikistan. Nguồn: fergana.agency

Người Trung Quốc cũng không hề quên việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có của Tajikistan.

Năm 2019, công ty TBEA của Trung Quốc bắt đầu khai thác các mỏ vàng Verkhniy Kumarg (“Thượng Kumarg”) và Vostochny Duoba (“Đông Duoba”) tại huyện Aininsky,- trữ lượng của 2 mỏ này được các chuyên gia đánh giá ít nhất là 52 tấn.

Và đây chỉ là một “phân khúc” rất nhỏ trong lịch sử hợp tác "đôi bên cùng có lợi" giữa Trung Quốc với Tajikistan. Kể từ năm 2007, hầu hết những gì đang được xây dựng ở nước Cộng hòa Trung Á này đều có “gốc Trung Quốc”:

các con đường, các đường hầm, các đường dây điện cao thế, nhà máy nhiệt điện Dushanbe-2, các nhà máy (luyện kim, hóa chất, sản xuất xi măng) và các tòa nhà dân cư. 60% các mỏ vàng nằm trong tay những ông chủ Bắc Kinh.

Kết quả là, theo các ước tính thận trọng nhất, hiện đang có từ 100.000 đến 150.000 người Hoa sống ở nước cộng hòa này, đang làm việc trong ngành nông nghiệp và sản xuất công nghiệp (dân số nước này khoảng hơn 9 triệu người).

Không có gì là quá ngạc nhiên khi Trung Quốc lại một lần nữa tính đến chuyện thay đổi đường biên giới quốc gia với Tajikistan. Như đã biết, các bài báo trên các phương tiện truyền thông Thiên Triều không bao giờ xuất hiện một cách tự nhiên cả, chúng luôn là một thành tố trong chính sách thông tin quốc gia.

Và về vấn đề này (xem xét lại đường biên giới), nhà nghiên cứu Trung Quốc Chu Yao Lu mới vào tháng 8 vừa qua đã cho đăng tải một bài báo, trong đó ông đã không hề úp mở nói về việc Pamir của Tajikistan hiện tại là của Trung Quốc.

Tác giả đã nhắc tới việc vào thế kỷ thứ 17 Triều đình nhà Thanh bị ép phải nhường một phần dãy núi này của Trung Qucc . Dushanbe cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang phản ứng theo tinh thần:

“các bên cần phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc đăng tải những bài báo tương tự như vậy trên các phương tiện truyền thông đại chúng”.

  • Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Thứ Ba, 20/10/2020 07:34

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện