Vì sao Israel từ kẻ thù trở thành 'đồng minh Arab'?

(Quan hệ quốc tế) - Các quốc gia Ả-rập (Arab) không còn là khối thống nhất chống lại Israel nữa, mà đã được chia thành hai nhóm: Một đứng về phía Iran; bên kia chống lại Iran.

 Israel, quốc gia trước đây được coi là địch thủ chung của cả hai nhóm, đã trở thành đồng minh với UAE, Saudi Arabia…, trên chiến tuyến chống Iran.

Vi sao Israel tu ke thu tro thanh 'dong minh Arab'?
Lễ ký kết Hiệp định Abraham tại Nhà Trắng

Khối Ả-rập cần gì ở Israel?

Trong nhiều năm, người ta thường mặc nhiên cho rằng có một “thế giới Ả-rập”. Thế giới đó có một cơ chế thống nhất trong Liên đoàn Ả-rập, một cơ quan lãnh đạo là Hội nghị Thượng đỉnh Ả-rập và một chương trình nghị sự thống nhất ít nhiều xoay quanh các vấn đề đối địch với Ixrael. Theo các nhà quan sát, yếu tố này giờ đã thuộc về quá khứ.

Trong vài năm gần đây, cái gọi là “thế giới Ả-rập” đã không còn gắn kết như trước nữa. Những gì đang tồn tại hiện nay là hai nhóm liên minh đối đầu nhau và Israel được coi là đồng minh của nhóm chống lại Iran.

Các chuyên gia chỉ ra một nhóm bao gồm Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, Qatar và Palestine. Nhóm này được sự hỗ trợ từ bên ngoài bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc.

Chống lại nhóm này là một liên minh bao gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Morocco và Sudan. Nhóm này được Mỹ hỗ trợ và một vài thành viên trong nhóm đã liên kết với Israel. Các quốc gia Ả-rập còn lại nằm ở ranh giới giữa hai nhóm liên minh trên.

Liên minh do Riyadh đứng đầu đã nhận ra rằng, dường như Tehran chỉ ngại mỗi Tel Aviv; do đó Israel là quốc gia duy nhất đang răn đe Iran một cách hiệu quả.

Các nhà bình luận lấy ví dụ để tiện so sánh: Hãy nhớ lại rằng, vào tháng 9/2019, Iran đã tấn công các cơ sở sản xuất dầu của Saudi và làm tê liệt một phần đáng kể ngành công nghiệp dầu mỏ của vương quốc này.

Đã có ai từng nghe về phản ứng của Saudi Arabia về cuộc tấn công này và cũng có ai đã từng nghe về phản ứng của bất kỳ quốc gia nào đối với các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư hoặc Biển Đỏ?

Liệu Riyadh có đủ khả năng để răn đe Tehran khi quân đội chính quy của Saudi Arabia đã thất bại trong nỗ lực tiêu diệt lực lượng dân quân người Shiite Houthis ở Yemen?

Trong tình hình ấy, với việc Tehran luôn lấn át các nước Ả-rập, Israel - quốc gia trước đây được coi là địch thủ chung của các nước vùng Vịnh - đã trở thành một phần của giải pháp chống Iran.

Liên minh của Saudi đã nhận ra rằng, có những điều quan trọng đối với họ hơn là một giải pháp cho "vấn đề Palestine". 

Israel dần trở nên quan trọng

Có một số lý do giải thích cho vấn đề Palestine. Nguyên nhân đầu tiên là sự leo thang vấn đề Iran đến cấp độ của “một mối đe dọa nguy hiểm”, trong khi vấn đề Israel-Palestine không phải là mối đe dọa hiện hữu đối với bất kỳ quốc gia Ả-rập nào khác.

Trong khi đó, các thay đổi sâu sắc đang diễn ra ở bên trong “Thế giới Ả-rập”. Thế hệ trẻ Ả-rập ngày nay không trải qua “Nakba của người Palestine” (từ “Nakba” có nghĩa là “thảm họa”, chỉ cuộc di cư của người Palestine năm 1948, khi khoảng 725.000 người Ả-rập gốc Palestine phải bỏ chạy hoặc bị đuổi khỏi nhà tại Lãnh thổ ủy trị Palestine trong cuộc Chiến tranh Ả-rập - Israel 1948 và cuộc Nội chiến trước đó), nên sự kiện này không phải là một phần ký ức lịch sử của họ.

Một yếu tố khác gây bất lợi cho người Palestine là sự gia tăng mạnh mẽ của việc sử dụng mạng xã hội. Ngày nay, người Ả-rập có thể tiếp cận thông tin từ cả chính quyền của mình lẫn Palestine, Israel.

Các chương trình dịch tự động cho phép họ đọc các trang web tiếng Do Thái ngay cả khi không hiểu một từ tiếng Hebrew nào. 

Chiến lược của Israel đã thay đổi

Thế giới Ả-rập năm 2020 khác với năm 2000 về nhiều mặt. Đó không phải là “Trung Đông mới” đầy ảo tưởng như Tổng thống thứ 9 của Nhà nước Do Thái Shimon Peres đã hình dung, mà nó hoàn toàn trái ngược:

Một khu vực bạo lực, rạn nứt, đầy rẫy các quốc gia thất bại và nạn giết người hàng loạt.

Thế nhưng những thay đổi đáng tiếc này lại có lợi cho Israel. Thật vậy, vẫn có một sự căm ghét không nhỏ của người Ả-rập đối với người Do Thái và vẫn còn hàng trăm ngàn tên lửa đang bao vây và đe dọa đất nước khiến Israel muốn được thừa nhận thì vẫn vấp phải nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, xu hướng chung sống hòa bình với Nhà nước Do Thái đang ngày càng rõ ràng.

Đối với Saudi Arabia, quốc gia được coi là có vai trò dẫn dắt thế giới Hồi giáo từ trước đến nay, họ đã coi thực thi giải pháp “Hai Nhà nước” là điều kiện tiên quyết để bình thường hóa quan hệ với Israel.

Về phần mình, Israel cũng thay đổi chiến lược tổng thể “Chuyển hóa những kẻ thù hiện nay và đối thủ tiềm tàng thành đồng minh hoặc ‘những kẻ có thể chơi được’”, nỗ lực bình thường hóa quan hệ với các quốc gia Ả-rập trong khu vực. Để đạt được điều đó, Tel Aviv đã có sự thay đổi lớn trong tư duy.

Việc Israel chấp nhận từ bỏ nguyên tắc bất biến về việc duy trì “Lợi thế cạnh tranh quân sự” (Qualitative Military Edge-QME, thỏa thuận giữa Tel Avip và Washington vào năm 2008) trong thương vụ Mỹ bán máy bay F-35 cho UAE đã cho thấy rằng, chính quyền của ông Benjamin Netanyahu cũng sẵn sàng mở lòng với Riyadh.

Lợi thế về vũ khí chỉ đảm bảo giành chiến thắng khi đã xảy ra chiến tranh, còn nếu không cần sử dụng chúng mà vẫn có thể bảo đảm được an ninh quốc gia, thì đó mới là điều tốt nhất.

Nếu đặt cạnh yếu tố này, “Lợi thế Cạnh tranh Quân sự” rõ ràng là không còn cần thiết nữa và có vẻ như Israel đã sẵn sàng bỏ qua lợi thế quân sự để giành lấy những lợi ích địa-chính trị.

Hiệp định bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Các tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Bahrain (có thể sắp tới là cả Saudi Arabia) đánh dấu sự sụp đổ của các nguyên lý cũ, cho phép Tel Avip được chấp nhận là một đồng minh, chứ không phải kẻ thù, đứng trong liên minh chống Tehran của Riyadh và Abu Dahbi.

Thiên Nam

Thứ Năm, 22/10/2020 07:27

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện