Birdman:Tầm thường hóa bi kịch hay bi kịch của cái tầm thường?

(Phim) - Cái tầm thường nhạt nhẽo của đám đông đã thắng thế dù Riggan có không muốn thế

Một cảnh trong phim Birdman
Một cảnh trong phim Birdman

Tưởng chừng như Birdman nói về khao khát nghệ thuật đích thực, giá trị đích thực của con người trên cái nền không mấy hài lòng về thực tại cuộc sống ồn ào và rỗng tuyếch trong cái thế giới phẳng dẹt như tờ bánh tráng. Nhưng xem kỹ Birdman thì không thấy đúng như vậy, nó chỉ đúng ở phần ồn ào và rỗng tuyếch, về cái thế giới phẳng dẹt phù phiếm gần với sự vô nghĩa thuần túy. Tiếng vang và mức độ thành công của Birdman xem ra vượt quá cái mà nó xứng đáng được hưởng, y hệt nhân vật Riggan Thomson trong Birdman vậy.

Bộ phim bắt đầu với khuôn hình Riggan ngồi thiền như lơ lửng trong căn phòng nhỏ hẹp nhìn ra không gian sống bên ngoài rộng mở. Một sự đối lập hiển nhiên giữa nội tâm và ngoại giới, giữa cái chật hẹp của căn phòng mờ tối chứa đủ các đồ tầm tầm của thói quen tiện nghi đương đại, trong đó có Riggan, và cả một thế giới sáng sủa rộng mở bên trên một thành phố văn minh.

Một sự đối lập không phải là xung đột đối kháng mà chỉ là sự đối lập ở thế chênh lệch về chất lượng giữa cái Riggan có và cái mà Riggan muốn có được. Căn phòng mờ tối chật chội các món đồ tầm tầm ấy với cái đô thị văn minh mà Riggan đang sống, về thực chất là giống hệt nhau. Riggan biết được điều đó, bởi lẽ, những thứ mà đám đông cư dân đô thị ấy thèm muốn thì y đã trải qua và có thừa mứa.

Vậy Riggan mơ điều gì?

Hai mươi năm trước Riggan Thomson(Michael Keaton) là một siêu anh hùng trong seri phim bom tấn “ Birdman” giúp Hollywood thu về hàng tỷ đô. Đồng thời kiếm cho Riggan một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí này. Từ đỉnh cao danh tiếng Người chim ấy, đột nhiên Riggan thấy có điều gì đó rất không ổn, rất không đủ với y.

Riggan mơ hồ nhận thấy đó chỉ là háo hức nhất thời và bồng bột của đám đông ngốc nghếch đã bỏ tiền mua vé vào rạp xem ông thủ vai Người chim. Có lẽ còn có những chân trời nghệ thuật đích thật nữa, nơi đó có sự sáng tạo đích thật, cao quý...

Riggan đã từ chối đóng tiếp “Birdman 4” có phải vì y không chịu lặp lại chính mình như 3 lần trước, sự lặp lại nhàm chán ngu ngốc mà đến tiền bạc cũng không thể hấp dẫn được y nữa? Riggan chán ngán cái tầm thường vô nghĩa lý của đám đông yếu đuổi bạc nhược luôn mơ thành siêu nhân cứu thế giới khỏi sự bất công hay y khao khát được hiến mình cho nghệ thuật đích thật? Đây là dấu hiệu của bi kịch sống hay chỉ là bi kịch của sự sống tầm phào?

Để trả lời những câu hỏi hơi khó chịu ấy, chỉ cần chúng ta nhìn Riggan như trong Birdman là đủ. Đúng là Riggan đã dốc túi mua một nhà hát để y được là ông chủ toàn quyền sáng tạo nghệ thuật theo ý mình. Y nuôi cả một dự án kịch, theo y là phải có gì đó sáng tạo thật sự, gây nhạc nhiên thú vị cho công chúng, vẫn là công chúng say mê sùng mộ Birdman ấy. Y muốn thay đổi khẩu vị nghệ thuật, cao cấp hơn, cho chính đám công chúng ấy. Chỉ có điều, y chưa có ý tưởng gì đủ sức hấp dẫn, thay thế Birdman mặc dù y đã chọn dựng lại vở “What are we talk about when we talk about love” (Chúng ta nói về cái gì khi chúng ta nói về tình yêu) của Raymond Carver.

Đoạn thoại mà y cố dựng cùng ekip hiện lên thật ngớ ngẩn, vô nghĩa và tự y biết rõ. Toàn những câu hỏi, những dấu chấm lửng mà mỗi nhân vật tự chìm đắm trong trải nghiệm cá nhân dẫn tới những ngã rẽ vô vọng….Lối diễn xuất phim Birdam chết đứng trong kịch Raymond Carver! Cái mệnh đề còn lại sau những dấu chấm lửng ấy là gì? Riggan không biết được và chính điều đó khiến y bức bối và những cơn cáu giận điên khùng thường xuyên xảy ra với những cộng sự của y.

Cứ cho là Riggan đi tìm cái kết hoàn hảo cho vở kịch, tìm cách tạo nút thắt để tháo gỡ nó trong bùng nổ cảm xúc cao quý dưới ánh đèn nghệ thuật sân khấu, thì y cũng đang mắc kẹt, giống hệt đời sống quanh y. Riggan mắc kẹt trong mối quan hệ với cô con gái nghiện ngập không thể nói chuyện với cha mình, hệ quả của cuộc hôn nhân đổ vỡ mà chắc chắn một phần nguyên nhân từ sự nghiệp diễn xuất đổ bể. Riggan mắc kẹt với tay quản lý dự án lúc nào cũng thông báo tài chính đã cạn kiệt, mắc kẹt với nữ diễn viên trẻ, mắc kẹt với gã diên viên nam sắc sảo thức thời y như lúc Riggan đóng Birdman, mắc kẹt với mụ ký giả góa chồng khó tính có thể “không xem vở kịch nhưng vẫn cho ra những bài phê bình sắc sảo, quyết định sự thành công hay thất bại của nhà hát”….

Một thế giới không những phẳng dẹt mà còn chật hẹp đến mức những sự nông cạn, vô nghĩa lý cứ phải đối diện nhau như những món đồ tầm tầm trong căn phòng mờ tối của Riggan. Máy quay di chuyển liên tục,bám theo nhân vật xuyên qua các hành la tối tăm , các ngõ ngách từ phòng thay đồ đến sân khâu ghi lại những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt dưới nền bộ gõ jazz dồn dập phần nào cho ta thấy ngột ngạt trong mê cung tuyệt vọng của Riggan. Cái kết nào hoàn hảo cho chúng, bi kịch hay hề kịch?

Trong khi Riggan bế tắc, mắc kẹt như thế thì tiếng nói thì thầm của gã người chim vang bóng một thời của y, như khẳng định Riggan có tài năng xuất chúng, bày cho Riggan cách thức chiếm lĩnh khán giả rất đơn giản, công chúng không cần đau đầu suy nghĩ: chỉ cần làm như Birdman là quá đủ.

Đương nhiên Riggan có chút bản lĩnh đoạn tuyệt cái nhàm chán đến phi lý của Birdman nhưng phải sống tiếp, phải làm gì với nhà hát của mình thì Riggan mắc kẹt không lối thoát. Sự mắc kẹt ấy được đạo diễn Alejandro người Mexico xử lý thông minh qua trường đoạn mắc kẹt vạt áo nơi cánh cửa phân cách giữa bên trong nhà hát và bên ngoài cuộc sống thực. Riggan đã vứt cái áo sân khấu tại khe cửa kẹt đó, trần trụi đi qua các con phố nhỏ ồn ào như một gã điên khùng nổi tiếng, chạy về nhà hát của mình, nơi y vẫn đang bế tắc cùng cực mà vở diễn thì sắp đến lúc cao trào.

Lên sân khấu, y đã bắn vỡ mũi, cái mũi chim Birdman trứ danh, và máu chảy trên sàn diễn! Công chúng reo hò đến vỡ rạp, báo chí phê bình sân khấu run lên vì xúc động trước sự sáng tạo máu me khinh khủng: Chưa bao giờ có bắn súng tự sát và máu tươi đổ trên sân khấu như vậy! Xem ra Riggan đã giết chết sân khấu kịch và đưa bạo lực như game thời đại vào thay thế, nghĩa là cái nơi khuất nẻo nhất mà Riggan mường tượng là nghệ thuật đích thật đã có được Birdman là nhân vật chính. Cái tầm thường nhạt nhẽo của đám đông đã thắng thế dù Riggan có không muốn thế.

Bộ phim khép lại như vậy và chúng ta có một phút ngẫm nghĩ: Đó là sự tầm thường hóa bi kịch hay bi kịch của chính sự tầm thường? Một thế giới phẳng dẹt đáng buồn!

  • Trần Đạo

Thứ Bảy, 07/03/2015 00:17

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện