Thiên đường là có thật...

(Phim) - Cuộc sống không giống như trong các bộ phim. Cuộc sống ... khó khăn hơn nhiều - Alfredo

a
Một cảnh trong phim Cinema Paradisco

Sẽ là thừa khi liên tục viện dẫn các giải thưởng để nói về một bộ phim đã quá thành công nhưng nếu về những cảm xúc ban đầu thì chẳng bao giờ là đủ. “Cinema Paradiso “ của Giuseppe Tornatore là một trong những bộ phim đẹp nhất mà tôi từng được xem.

Nó không phải là bộ phim bạn xem một lần, hai lần để có thể nói “Tôi đã xem phim này rồi!” Nó là bộ phim để bạn xem lần nữa,lần nữa và lần nữa mà vẫn thấy được cho mình thêm những cảm xúc thân thuộc,dịu dàng và mát lành lần đầu tiên say mê khám phá thế giới, lần đầu tiên biết yêu một cô gái,lần cuối cùng ta còn được ở trên vườn địa đàng.

30 năm sau khi rời khỏi quê nhà ở Sicily,Salvatore Di Vita (Jacques Perrin) giờ đây đã là một đạo diễn nổi tiếng ở Roma. Người đàn ông cô đơn lái xe về căn nhà rộng lớn và u ám của mình lúc nửa đêm. Anh nhận được tin nhắn từ mẹ mình ở Sicily rằng Alfredo đã qua đời.

Người phụ nữ ngủ chung giường của Salvatore hỏi "Ai là Alfredo, một người thân?" Salvatore không trả lời nhưng rõ ràng Alfredo là một người quan trọng với anh. Những hồi chuông ký ức vang lên đưa chúng ta vào một cuộc hành trình về quá khứ đầy nắng khi Salvatore chỉ là một cậu bé sống trong thị trấn nhỏ Giancaldo ở Sicily.

a
Adelfio và Toto trong phim Cinema Paradisco

Salvatore Di Vita hồi còn nhỏ thường được gọi thân mật là Toto theo chân cha Adelfio (Leopoldo Trieste) linh mục địa phương đồng thời cha còn đóng vai trò kiểm duyệt, rung nhẹ chiếc chuông nhỏ mỗi khi có một người đàn ông và người đàn bà hôn nhau nhắc Alfredo (Philippe Noiret) cắt đi trước khi công chiếu. Toto tinh nghịch thường chạy lên phòng chiếu phim cùng Alfredo chơi và xem những cuộn phim bị cắt bỏ.

Giống như mọi thứ khác ở Giancaldo, rạp chiếu phim Thiên Đường đẹp như giấc mơ được vẽ thành hình ảnh. Tất cả đều tập trung ở đây. Những đứa trẻ truyền tay nhau một điếu thuốc lá cho ra vẻ người lớn, gã nhà giàu tầng trên nhổ nước miếng khinh những người mua vé rẻ tiền ngồi dưới, những kẻ không có ghế đứng chật hai bên đường, một cặp đôi đang làm tình,một phụ nữ cho con bú…nhưng dù là ai thì thì tất cả đều bật cười trước một cảnh hài hước của Chaplin, Keaton trong phim hay ồ lên phản đối vì cảnh hôn nhau bị cắt đi.

Cuộc sống của cả làng là ở rạp chiếu phim Thiên Đường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở trên phim họ thấy những vùng đất khác,những cuộc đời khác ở Roma,Holywood…Nó đẹp và rực rỡ như ở thiên đường. Giúp họ quên đi thực tại trong phút giây. Chính họ cũng không ý thức được rằng Giancaldo mà chúng ta ngồi xem đây cũng chính là một thiên đường. 

Giuseppe Tornatore đã rất thành công trong việc xây dựng những niềm vui, thanh sạch nhưng chính trong đó cái nghèo đói đến cùng cũng hiện lên lấp lánh. Ta có thể yêu mến hình cảnh cậu bé Toto tinh nghịch ngủ gật trong khi phụ lễ vì gia đình không đủ thức ăn cho bữa trữa nhưng xúc động làm sao khi nhìn thấy hình ảnh mẹ Toto nhỏ bé đứng góc xa rạp chiếu phim hỏi Toto về 50 lia mua sữa. Bà nức nở vụt Toto mấy cái bất lực.

Alfredo chạy ra đưa bà 50 lia vờ như nhặt được. Trẻ con mà, một chút đòn roi hay thậm chí cả đói ăn nữa nào có ảnh hưởng gì? Vui chơi chạy nhảy vào trong rạp chiếu phim đã là một thế giới khác. Nhưng với mẹ Toto thì không còn thế giới nào nữa ngoài thực tại đói khổ. Một mình nuôi dạy 2 đứa trẻ trong khi bố Toto thì đi chiến đấu mãi không về. Bà cảm kích nhận tiền từ tay Alfredo có lẽ cũng là cách cuối cùng. Một nốt trầm trong bản ca niềm vui của Giuseppe Tornatore thoáng qua cũng cho ta thấy rõ cái tài của ông.

Không có cha, Alfredo coi Toto như con. Ông dạy Toto bằng những câu thoại của John Wayne, nhân vật ưa triết lý trong phim mà ông đã cùng Totto xem đi xem lại đến cả trăm lần. Ở cái nơi nghèo nàn, hoang vắng là lịch sử lâu đời, gần như biệt lập với những gì là văn minh. Ông chỉ Toto cách vận hành máy chiếu.Ông truyền cho Totto tình yêu của mình về điện ảnh, tất những gì hiện lên trên màn ảnh ấy là một thế giới đáng khao khát, mong ước.

Có tình yêu nào mà không phải đánh đổi. Những cuộn phim gelatin cũ dễ cháy bắt lửa suýt đốt cháy nhà Toto nhưng đã thiêu rụi rạp chiếu phim Thiên Đường và Alfredo khi ông cố cứu chúng cho đám đông nghèo khổ. Ngọn lửa bùng lên đám đông thì bỏ đi mình Toto lao vào đám cháy cứu ông. 

Thời gian trôi qua như cái xu thế vận động tất yếu của bánh xe lịch sử,rạp chiếu phim Thiên Đường khôi phục lại. Khang trang hơn xưa, phục vụ tốt hơn xưa cũng chẳng còn bị kiểm duyệt nữa. Khán giả vẫn những con người đó nhưng sao tiếng cười thì vắng hẳn thay vào đó bằng bạo lực và tình dục. Nỗi khao khát tự do phóng khoáng vẫn còn nguyên nhưng giờ đây đã thêm gia vị đắng chát của đồng tiền, của các cách kiếm tiền

Toto (Marco Leonardi) giờ đã là một cậu thiếu niên. Lần đầu tiên thầm yêu người con gái Elena. Tình yêu đầu của Toto đồng nhất với tình yêu điện ảnh. Nó chính là những cảnh lãng mạn trong những đoạn film bị cắt bỏ hồi nhỏ. Cô gái Elena đó chính là những con người ở vùng đất khác. Nó đẹp và rực rỡ. Ở cái thị trấn nghèo nàn ấy thực tế cậu vấp phải lại khác hẳn mọi thứ cậu học được trong phim. Nhưng chính cái ngu ngơ dại khờ, đánh nhau với đám bạn chỉ để trả lại một chiếc ví, lừa cha Aldefio chui vào phòng xưng tội để được nói chuyện với Elena...tất cả chẳng phải là dịu mát như thiên đường đó sao?

a
 

Alfredo tiếng nói minh triết trong phim vẫn ở bên Toto cho cậu những lời khuyên, kể cho cậu nghe những câu chuyện. Có một anh lính thầm yêu một nàng công chúa. Nàng công chúa bảo nếu anh lính đợi đủ 100 ngày bên cửa sổ nàng sẽ chấp nhận tình yêu đó. Anh lính đợi 90 ngày dù mưa gió, dù tuyết rơi không rời một bước. Anh đợi tiếp 9 ngày nữa. Đến đêm ngày 99 thì đứng dậy rời đi.

Anh lính khao khát tình yêu cũng như đôi bạn một trẻ một già của chúng ta khao khát những chân trời mới lạ vậy. 90 ngày đầu trôi qua cũng như mỗi chúng ta đi gần hết cuộc đời mình. 9 ngày tiếp theo ta bắt đầu suy nghĩ liệu rằng cái đích kia có thực sự là cái ta đang khao khát? Nó có xứng đáng để ta hy sinh vì nó hay nó chỉ là hình bóng của sự thật? Còn cái sự thật ta đang tìm kiếm thì nó thật hơn nhiều, rộng lớn hơn nhiều? 

Ở đó có cả sự khổ đau như ngải đắng trên đồng lẫn niềm vui sướng nhẹ nhõm thanh thản như bầu trời? Ở đó có cả sự hy vọng đau đớn trong 90 ngày chờ đợi và sự chiêm nghiệm nhận ra bản chất của đời sống trong 9 ngày tiếp theo để ngày cuối cùng anh đứng lên bước vào đời sống thật. Đó là cái mà phương Đông chúng ta gọi là "đi tìm bản lai diện mục", là bức tranh thiền "Thập ngưu đồ" và đó chính là dụ ngôn của bộ phim.  

Nhưng Giuseppe Tornatore không dừng lại ở đó. Ông còn đẩy vấn đề đi xa hơn rất nhiều. Nếu cái xu thế vận động là không tránh khỏi và thiên đường đã mất. Hãy trân trọng nó nhưng đừng hối tiếc. “Mỗi người chúng ta đều có một số phận để theo đuổi. Hãy đi khỏi đây,mảnh đất này đã bị nguyền rủa. Nếu con cứ sống ở đây ngày này qua ngày khác con sẽ nghĩ nó là trung tâm của thế giới. Con sẽ tin là sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Rồi con ra đi một năm, hai năm…Khi con trở về mọi thứ ràng buộc với con đã rứt. Những gì con đến tìm lại không có ở đó. Tất cả những gì của con đều biến mất. Con phải ra đi một thời gian dài…nhiều năm trước khi con quay về tìm được người than mình.” Không phải Gary Cooper, không phải James Steward, không phải Henry Fonda. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta được nghe Alfredo nói cậu thoại của chính mình. 

Để rồi 30 năm sau khi Toto trở về cũng là đám tang Alfredo. Rạp chiếu phim thiên đường cũng bị nổ tung.Toto mở hộp quà của Alfredo. Đó là cuộn film đầu tiên về Elena,những cảnh hôn nhau bị cắt bỏ. Toto ngồi xem một mình, mỉm cười và bật khóc về một thiên đường đã mất. 

Cinema Paradiso được quay tại quê nhà của Giuseppe Tornatore. Ông kể rằng tại nơi ông lớn lên ông được xem mọi thứ từ Kurosawa đến Chaplin,Keaton . Trong Toto có con người của Tornatore. Nhưng đó chắc chắn không phải là một cuốn tự truyện. Nó là một bộ phim xử lý nhiều lớp và có ý đồ sâu sắc.

Nó là một bộ phim về tình yêu và những cảm xúc mát lành xoa dịu nhẹ tâm hồn trong phút giây về một thiên đường đã mất cũng như ở ngôi làng Giancaldo để tìm ra ý nghĩa của đời sống này.

"Cuộc sống không giống như trong phim. Cuộc sống ... khó khăn hơn nhiều. " Alfredo nói với Toto. Tôi đồng ý, nhưng đôi khi một bộ phim hay là những gì làm cho cuộc sống có giá trị hơn, đáng sống hơn. Đó là cách mà điện ảnh làm giầu thêm cho cuộc sống khốn khổ của mỗi chúng ta.

  • Trần Đạo

Thứ Hai, 20/04/2015 07:00

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện